#5 : Tâm sự

1.1K 173 7
                                    

"Huhu... hức— hư hức... Kokonoi... K-Koko..."

"Tao đây Inui Seishuu, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi Inupee. Có tao đây rồi."

Sau gần một tuần làm việc quần quật như một con chó bên Phạm Thiên, cuối cùng Kokonoi cũng được nghỉ xả hơi một hai ngày. Gã nhớ người yêu nhỏ của gã lắm rồi, chỉ đành đánh nhanh thắng nhanh mà phi về căn nhà giữa thành phố kia mà hưởng thụ bữa ăn do Inui nấu. Gã đi ô tô nên dù bên ngoài mưa rào không ngớt thì gã cũng chẳng dính tí nước mưa nào. Bước vào nhà cởi đôi giày bóng bảy để ở kệ gần cửa, bây giờ là 2:27 phút sáng, có lẽ Inui đã ngủ say rồi.

Kokonoi rón rén mở cửa phòng riêng của hai người, thì cái cảnh tượng gã mãi không quên kia đập vào mặt khiến gã choáng váng không thôi. Mặc kệ cặp sách trên tay đáng giá mấy chục ngàn yên, gã vứt thẳng xuống sàn rồi chạy thẳng lên lay tỉnh Inui. Người yêu gã nằm co lại như mè con, mồ hôi chảy ướt đẫm áo ngủ mỏng manh. Điều gã đau lòng nhất là em vừa khóc vừa gọi tên , điều gì khiến người con trai từ trước đến giờ chưa bao giờ rơi giọt nước mặt giờ lại khóc đến không thành tiếng cơ chứ ? Mà hình như gã cũng là một phần nguyên khiến em đau khổ như vậy rồi.

Kokonoi vừa lo vừa sợ kéo Inui lên, dùng hết những dịu dàng mà mình có để dỗ dành em. Vừa xoa lấy thân thể run rẩy kịch liệt, vừa hôn lên gương mặt nhễ nhại mồ hôi kia. Gã tính đặt em xuống sofa sạch sẽ để đi lấy khăn và quần áo mới, nhưng em cứ siết chặt lấy gã không buông, như thể chỉ cần thả ra thôi thì em sẽ tan biến ngay lập tức vậy đấy. Gã cũng không an lòng mà để em ngồi một mình, đành phải vừa ôm vừa bước đến tủ gỗ mà lôi khăn ra lau mồ hôi lạnh cho người yêu.

"Ngoan nào, mày tỉnh rồi đúng chứ. Tao ở đây này, đừng khóc nữa tao thương..."

Em nằm trong lòng gã vừa run như cầy sấy, vừa lẩm bẩm đôi ba câu kèm theo tên của gã, nước mắt em chảy thành hàng như suối, lau cách nào cũng không dừng lại được. Dù gã đã ôm em thật chặt, đến nỗi cơ tay cũng bắt đầu thấy nhức mỏi nhưng em như vẫn chưa thoát mình khỏi cơn ác mộng khủng khiếp nhất trần đời kia. Lại giống như ngay trước mặt em lã tử thần từ địa ngục đi tới, cầm theo lưỡi hái sắc nhọn nhìn không rét mà run. Hắn sắp dẫn em đi rồi, bóp nghẹt cổ họng nhỏ của em, đến khi em trút lại hơi thở tàn, mặt xanh tím cùng đôi mắt trợn trừng đến mức sắp rơi ra thì hắn mới thả tay. Em đã mang tội lỗi gì chứ, sao em phải xuống nơi địa ngục sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thể liếc tơi thiên đàng tinh khôi nơi cao xa kia. Em là con người kinh tởm nhất sao ?

"T...tao bẩn lắm, đừng chạm vào tao nữa...mày sẽ nhiễm bùn cùng tao mất Koko—"

Dù hành động cùng lời nói của em như muốn đẩy gã ra thật xa, nhưng người yêu nhỏ bé vẫn vùi mình vào người gã mà khóc nấc lên từng cơn một. Gã không còn cách nào khác, đành ôm hôn em suốt nửa tiếng đồng hồ. Em ngồi trong lòng gã cuộn tròn lại, bờ vai gầy nhô lên xương run lẩy bẩy trông thật đáng thương. Mà cho dù bị đuổi đi ngay lúc này, thì gã vẫn cứ thế cố chấp ôm chặt lấy thân thể này mà dỗ dành thôi. Ai bảo gã yêu em đến điên cuồng luôn rồi chứ, đến giọt máu nơi đầu tim gã cũng muốn nặn ra mà cho em uống. Kokonoi nhìn em đau khổ như vậy cũng không kìm được hàng lệ chảy dài xuống chiếc cằm lún phún râu.

[KokoInu] Cơn ác mộng đến từ người thân cận nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ