Chương 1 - Nốt chu sa vẫn còn

570 44 32
                                    

*Lưu ý quan trọng: Thẩm Tự Hàm là người cổ đại. Thẩm Tự Hàm là người cổ đại. Thẩm Tự Hàm là người cổ đại. Vì vậy mà xưng hô của cậu ở đầu truyện vẫn giữ như kiểu cổ, chừng nào đến đoạn cậu ấy học được cách dùng từ của người hiện đại thì tui sẽ đổi lại, nhé. Cho nên đừng ai bắt bẻ vụ xưng hô lộn xộn nha, cảm ơn nhèo lắm =v=

**********

Phủ Trung Dũng hầu rộng lớn giăng đèn kết hoa nhưng lại vô cùng yên ắng, người hầu đi qua đi lại không dám gây ra tiếng động vì sợ làm ồn thì chủ tử sẽ trách phạt.

Lúc này, trong chính viện, một ca nhi mặc áo cưới đang quỳ lạy cáo biệt mẹ của mình.

*Theo đúng phải gọi là "đích mẫu", chỉ vợ chính thức của Trung Dũng hầu, nhưng bà cũng là thân sinh của thụ nên mình gọi là mẹ luôn.

Trung Dũng hầu phu nhân rưng rưng nước mắt nắm chặt đôi tay mảnh khảnh:

- Hàm ca nhi, hôm nay chúng ta từ biệt, không biết đến khi nào mới có dịp gặp lại. Nếu không phải do đất nước suy vong thì mẹ con ta đã không phải chịu cảnh chia ly như thế này. Sau này, con phải nhớ kỹ, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải tự bảo vệ bản thân, sau nữa mới là giúp đỡ phu quân, nuôi dạy con cái, làm tốt trách nhiệm của một đương gia chủ mẫu.

- Vâng con hiểu rồi, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dạy. - Ca nhi xinh đẹp mặc áo cưới đỏ rực nức nở nghẹn ngào.

Trung Dũng hầu phu nhân nước mắt lưng tròng, dịu dàng vỗ nhẹ mái tóc đen dài của Thẩm Tự Hàm:

- Đừng để bản thân bị thương tổn, những gì cần dạy mẹ đã truyền đạt hết cho con rồi, sau này con phải tự bước đi trên con đường của chính mình.

- Vâng, con sẽ không khiến mẹ thất vọng. - Thẩm Tự Hàm gật gật đầu, những sợi tua rua của trâm cài trên tóc cũng đong đưa theo.

- Con trai ngoan của mẹ... - Không hiểu sao trong lòng bà cứ thấy không yên tâm. Tháo chiếc vòng ngọc bích trên tay mình xuống, bên trên còn khắc một chú chim nhỏ, sau đó bà đeo vào tay Thẩm Tự Hàm. - Vật này là của bà ngoại con truyền lại cho mẹ, bây giờ mẹ giao nó lại cho con.

- Chiếc vòng này là vật quý nhất của người mà. - Thẩm Tự Hàm lắc đầu. - Mẹ cứ giữ đi ạ.

- Chỉ là vật ngoài thân thôi, đến lúc chết cũng không mang theo được. Con mang theo bên người đi. Đường đến Sở quốc xa xôi, mẹ không thể đi theo con, mang nó con sẽ thấy như có mẹ ở bên. - Trung Dũng hầu phu nhân nói.

- Vâng. - Cuối cùng, Thẩm Tự Hàm cũng nhận chiếc vòng tay đó.

Thẩm Tự Hàm là đích ca nhi của Trung Dũng hầu. Đến tuổi nghị hôn, có không biết bao nhiêu vương tôn quý tộc cho đến thương nhân gia tài bạc vạn muốn cưới cậu, bà mai vào cửa nườm nượp. Số người muốn cưới cậu xếp hàng dài từ phía đông sang phía tây kinh thành. Tiếc thay, vận nước suy yếu, trước đó một năm lại càng lụn bại hơn vì chiến tranh với Sở quốc, hơn nữa còn mất đi một tòa thành, dân chúng lưu lạc khắp nơi. Nhân cơ hội đó, quốc chủ Sở quốc ngỏ ý chỉ cần gả "Đệ nhất ca nhi Tề quốc" cho Sở quốc thì chẳng những bọn họ sẽ trả lại thành trì đã chiếm mà còn không tấn công Tề quốc trong vòng hai năm kế tiếp.

[Hiện đại] Có một vị giai nhân - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ