Chap 14

1.3K 92 2
                                    

Vương Nhất Bác nhìn cục cưng tỏ ra không quan tâm chút nào, không khỏi thất vọng. Từng buổi tối, anh đều ôm Chiến Chiến, nhìn cậu thật lâu, siết chặt cậu vào trong lòng mình. Chiến Chiến khi ngủ cũng rất phối hợp với Vương Nhất Bác, tìm được vị trí thoải mái trong lòng anh, đem toàn bộ thân thể của mình dán chặt vào người Vương Nhất Bác.

Có đôi lần, không biết là cố ý hay vô ý, đôi chân trơn bóng của Chiến Chiến khẽ cọ cọ lên dục vọng của Vương Nhất Bác.

Rơi vào đường cùng, Vương Nhất Bác chỉ có thể thực hiện cách thương tổn thể xác và tinh thần để áp chế lửa dục của bản thân.

"Vu Bân!" Chiến Chiến kêu to lên.

"Có!" Vu Bân bật người lật đật chạy đến trước mặt Chiến Chiến, nghiêm người cúi chào, bé tổ tông giống như nữ vương, hắn chỉ có thể cẩn thận hầu hạ. ( Như quản gia ấy =]] )

"Chú nói, như thế thật sự hiệu quả chứ?" Chiến Chiến kéo Vu Bân đến góc tường, ngồi xổm xuống. Vẻ mặt của Vu Bân xám xịt, trong phòng chỉ có hai người họ, cần thiết phải làm như vậy sao?

"Yên tâm đi, bé tổ tông, cháu phải tin tưởng chú Vu chứ!" Vu Bân vỗ ngực cam đoan.

"Hứ ~ Lần trước chú cũng là đồng lõa!" Chiến Chiến mạnh mẽ lườm Vu Bân, "Nếu như lần này không thành công, chú liền thành người tàn tật." Nói xong, cậu còn làm động tác cắt cổ.

Vu Bân lạnh cả sống lưng, vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm thấy có chút hít thở không thông, lắc lư cái cổ... Vương Nhất Bác có biết cục cưng của cậu ta còn có mặt như vậy không?

"Nhất Bác, ba sớm trở về." Chiến Chiến cầm điện thoại, ngọt ngào nói.

"Cục cưng nhớ ba sao?" Vương Nhất Bác trêu đùa, gần đây công việc bề bộn, thời gian ở bên cục cưng ngày càng ít, hôm nay tạm thời hết bận rộn, có thể sớm trở về.

Chiến Chiến đỏ mặt ưm một tiếng, lại căn dặn thêm lần nữa, "Sớm trở về."

Bỏ máy, Chiến Chiến kéo Vu Bân xin chỉ dạy một lúc, cuối cùng cũng tràn đầy tự tin chờ Vương Nhất Bác quay về nhà.

Vương Nhất Bác về nhà sớm, bước vào cửa nhưng thấy trong nhà vắng bóng người, anh chợt nghĩ đến anh đã cho những người giúp việc trở về nhà.

Thế Chiến Chiến đâu? Không phải gọi điện thoại bảo anh về sớm một chút sao? Vương Nhất Bác nới lỏng ca vát, đẩy cửa phòng ngủ.

Từ cửa sổ Chiến Chiến nhìn thấy xe Vương Nhất Bác, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đùi, nghiêng đầu đứng trước Vương Nhất Bác, mỉm cười hài lòng.

Nhìn bàn ăn có ánh nến lấp lánh, Vương Nhất Bác nghĩ ngày hôm nay hình như là sinh nhật của anh, trước đó vẫn cảm thấy mất mát vì Chiến Chiến không quan tâm, hóa ra là cậu đã sớm lập kế hoạch. Vương Nhất Bác mỉm cười, anh muốn xem cục cưng của anh còn có thể cho anh ngạc nhiên gì nữa.

Chiến Chiến giống như một người vợ nhỏ chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, chỉnh sửa chiếc ca vát rối loạn cho anh, hài lòng ngắm nhìn, cảm thấy Vương Nhất Bác cực đẹp trai.

[ Bác Chiến ] Nhặt Được Một Cục Cưng ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ