Nếu không phải vì đem Thẩm Thanh Thu nhốt ở thủy lao, tra tấn đến hơi thở cũng yếu ớt không xong, Lạc Băng Hà cả đời này đều sẽ không biết, chính mình sư tôn là một cái nhất định phải ở dưới thân người khác thừa hoan - Khôn Trạch.
"Sư tôn, vừa rồi không phải còn rất kiên cường sao? Mới qua bao lâu, bây giờ như thế nào không nói gì nữa?" Nhìn bộ dạng Thẩm Thanh Thu nằm trên mặt đất thở hổn hển, Lạc Băng Hà vui sướng khôn cùng.
Nhìn Thẩm Thanh Thu suy yếu đến mứa ngã vào vũng máu, tự xé đi chính mình vỏ bọc dối trá cùng cấm dục, chấp nhận thân thể vô pháp chống cự lại dục vọng, nào có chuyện gì so với việc này làm cho người ta thoải mái hơn nữa.
"Tiểu súc sinh đúng là tiểu súc sinh... Chỉ biết sử dụng thủ đoạn hạ đẳng này..." Thẩm Thanh Thu y phục đã sớm bị máu cùng mồ hôi thấm ướt, bị kỳ phát tình tra tấn nên trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, đến thanh âm khi nói chuyện, cũng so với bình thường mềm mại hơn vài phần.
"Sư tôn, trách không được từ trước đến nay ta luôn cảm thấy ngươi cùng người khác không giống nhau, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là so người khác càng thêm dâm loạn." Lạc Băng Hà duỗi tay đem Thẩm Thanh Thu ôm vào trong lòng ngực, đồng thời càng thêm không kiêng nể gì mà phóng thích tin tức tố.
"Cho ta... Dược..." Thẩm Thanh Thu nhiều năm qua luôn lấy dược vật để áp chế kỳ phát tình của bản thân, mà nay dược vừa ngừng, tình dục nhiều năm tích góp đều cùng nhau phóng thích ra ngoài. Gắt gao bám vào cánh tay Lạc Băng Hà, đôi mắt đều đỏ.
"Ân? Sư tôn nói cái gì?" Lạc Băng Hà cười cười. "Sư tôn không phải thích nhất là xem người khác chịu khổ sao, như thế nào mà nay đến lượt trên người mình, liền nửa phần cốt khí cũng không có?"
"Tiểu tạp chủng... Muốn giết cứ giết... Hà tất nói lời vô nghĩa..." Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ cắn môi dưới đến khi chảy ra vài tia máu, mới miễn cưỡng tìm về một tia thần trí.
"Ơn dưỡng dục nhiều năm như vậy ta còn chưa báo, làm sao có thể nhẫn tâm giết người." Lạc Băng Hà nói, chậm rãi kéo xuống Thẩm Thanh Thu đai lưng.
"Súc sinh..." Bộ dạng Thẩm Thanh Thu lã chã chực khóc, ở trong mắt Lạc Băng Hà, liền biến thành một loại dụ hoặc khác.
"Sư tôn, ngươi nói xem, đem chính mình kẻ thù đè ở dưới thân khi dễ đến khóc, sẽ có cảm giác như thế nào?"
"Ngươi nếu còn có nửa điểm nhân tính, liền để cho ta chết thống khoái đi..."
"Thật không khéo, ta cố tình lại chẳng còn cái gì gọi là nhân tính, cho dù có, cũng sớm bị sư tôn làm cho mất rồi." Lạc Băng Hà nói, trực tiếp đem Thẩm Thanh thu đè ở trên tường.
"Súc sinh..." Khôn Trạch ở trong kỳ phát tình là lúc thích hợp nhất để giao hợp, Lạc Băng Hà cũng không phải người có nhiều kiên nhẫn, không đợi Thẩm Thanh Thu lấy lại tinh thần, liền trực tiếp đỉnh vào. "Dừng lại..."
Mặc dù động tác thô bạo, nhưng kỹ thuật lại vô cùng tốt, rốt cuộc cũng "miên hoa túc liễu quán"(2), đương nhiên không phải là loại người giả phong lưu như Thẩm Thanh Thu có thể so sánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit ĐM] [Đồng Nhân Băng Cửu] ABO Xuân Sơn Hận
General FictionNguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện - Mặc Hương Đồng Khứu Couple: Băng Cửu [ Lạc Băng Hà (Băng ca) × Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Cửu)] Tình trạng truyện: đã hoàn thiện Tình trạng edit: đang hoàn thiện Văn án: ABO văn!!!! Bối cảnh Thẩm Cửu đ...