Khi Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ôm về địa cung, Thẩm Thanh Thu đã lâm vào hôn mê, nhoáng cái ngủ mấy ngày, mới dần dần tỉnh lại.
"Đói sao? Muốn ta uy ngươi ăn một chút gì đó không?" Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ôm vào trong lòng ngực, vừa xoa eo hắn vừa hỏi.
"Mang lại đây đi." Thẩm Thanh Thu thanh âm hơi hơi có chút ách, nghe được Lạc Băng Hà nói tâm cũng mềm đi vài phần.
Lạc Băng Hà đứng dậy bưng cháo tới, thổi một muỗng, đưa tới bên miệng Thẩm Thanh Thu. "Há mồm, ta bưng sẽ mệt."
"Ngươi không cần cẩn thận như vậy." Thẩm Thanh Thu trực tiếp lấy đi chén cháo trong tay Lạc Băng Hà. "Trước khi tiểu gia hỏa sinh ra, ta sẽ tận lực dưỡng hảo thân mình."
"Có muốn ăn gì hay không, muốn ăn bánh hoa quế không?" Lạc Băng Hà khẽ hôn lên trán một chút Thẩm Thanh Thu, trên tay chiếm tiện nghi, trêu đùa mà nói.
"Đối với kẻ thù như ta, không cần thiết làm bộ làm tịch, chỉ là một phế nhân, không cần lo lắng." Thẩm Thanh Thu múc một muỗng cháo, giống như uống dược giống nhau mà nuốt xuống. "Tiểu gia hỏa sẽ bình an sinh ra, không cần tới làm ta ghê tởm, cũng không được chuyện gì."
"Ta kẻ thù là Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu, Cửu Nhi của ta hoài thai tiểu gia hỏa của ta, ta đối tốt với hắn một chút có cái gì không đúng?" Lạc Băng Hà tinh tế vuốt mặt Thẩm Thanh Thu. "Còn đau phải không?" Sau khi hóa đi Kim Đan, khi Lạc Băng Hà vì Thẩm Thanh Thu độ linh lực, cũng không có cảm giác lạnh băng, nói vậy Thẩm Thanh Thu thân thể cũng không có đáng ngại.
Cho nên đau, vô ngoại là tâm ghen tị từ trước kia.
Thẩm Thanh Thu trong lòng khổ đến muốn chết, ngoài miệng vẫn còn cậy mạnh mà nói. "Ngươi nói đi? Hà tất giả mù sa mưa? Như vậy đối ta có cái gì thiết yếu? Muốn ta về sau khi lên giường phối hợp hơn một chút?"
Lạc Băng Hà xoa xoa đầu Thẩm Thanh Thu, thuận tiện cúi người liếm khóe môi hắn một chút. "Ngày đó ngươi ở trong lòng ta, khóc lóc nói sợ đau, thật khiến người thương tâm a."
Thẩm Thanh Thu cắn cắn môi dưới. "Ta..."
"Ta nói cái tên Tiểu Cửu này, ngươi đừng hy vọng tiểu gia hỏa cũng gọi là Thẩm Cửu." Lạc Băng Hà túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu, khẽ cắn sau cổ của hắn. "Ngươi là của ta, mặc kệ gọi là gì thì cũng đều là của ta." Hai ngày nay Lạc Băng Hà không có việc gì liền tiến vào trong mộng của Thẩm Thanh Thu, nhìn hắn trải qua từng màn, lại có chút nghĩ tới ngày ấy Thẩm Thanh Thu nằm ở trong lòng ngực mình mà nôn ra máu vô cùng yếu ớt.
Trong mộng xuất hiện quá nhiều người, đều nên hoàn toàn biến mất, Thẩm Thanh Thu tình và hận, không bằng từ hắn Lạc Băng Hà.
"Ngươi... Thực để ý tiểu gia hỏa này ?" Thẩm Thanh Thu cả đời này không ai yêu thương, nên cũng không muốn tiểu gia hỏa trong bụng cũng bị như thế.
"Không để bụng."
"Súc sinh, đừng chạm vào ta." Thẩm Thanh Thu trên mặt phiếm hồng, kịch liệt mà giãy giụa.
Lạc Băng Hà rút cái tay đang làm loạn ở dưới thân Thẩm Thanh Thu về, cười khẽ một tiếng. "Ngươi hôn ta một chút, có lẽ ta cười một cái, liền không làm khó ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit ĐM] [Đồng Nhân Băng Cửu] ABO Xuân Sơn Hận
Fiction généraleNguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện - Mặc Hương Đồng Khứu Couple: Băng Cửu [ Lạc Băng Hà (Băng ca) × Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Cửu)] Tình trạng truyện: đã hoàn thiện Tình trạng edit: đang hoàn thiện Văn án: ABO văn!!!! Bối cảnh Thẩm Cửu đ...