Chương 14

1.2K 92 2
                                    

Rất nhanh đã đến mùa hè, chỉ chớp mắt đã qua một năm kể từ khi Thẩm Thanh Thu ở đây1. Từ tuyệt vọng, đến tuyệt vọng, Thẩm Thanh Thu thật sự đã rất lâu không thả lỏng thưởng thức qua cái gì như vậy.

(1):bản chính là “bị tù” nhưng mình thấy từ ngữ hơi nặng nề không quá phù hợp, nên mình đã du di đi chút xíu.

Muôn hoa nở rộ, hoa viên của Lạc Băng Hà thật sự xinh đẹp vô cùng.

“Thơm quá.” Thẩm Thanh Thu khép mắt, hơi hơi cúi thấp đầu.

“Đã có ai từng nói qua, khi ngươi an tĩnh lại vô cùng đẹp hay chưa?”

“Đẹp là dùng để hình dung nữ tử.” Thẩm Thanh Thu tùy tay bẻ một mảnh liễu diệp.

“Trích diệp phi hoa.” Thấy phiến lá xẹt qua gương mặt mình, Lạc Băng Hà trốn cũng không trốn. “Ta chảy máu rồi, ngươi có phải nên đau lòng cho ta một chút hay không?” Lạc Băng Hà cười cười kéo tay Thẩm Thanh Thu.

“Một cái phế nhân khoa chân múa tay, làm Ma Tôn đại nhân chê cười.” Thẩm Thanh Thu liếc Lạc Băng Hà một cái, ngữ khí rất là không tốt.

“Không, bộ dáng vừa rồi của ngươi vô cùng làm cho người ta ái mộ, ta chưa từng thấy qua.” Lạc Băng Hà cười cười. “Đặc biệt là khiến ta thích.”

“Ta không cần dựa vào việc ngươi thích mà tồn tại.”

“Tiểu gia hỏa không phải là dựa vào việc ngươi và ta ân ái mới tồn tại sao, ít nhất đừng có mâu thuẫn như vậy chứ.” Lạc Băng Hà ôm eo Thẩm Thanh Thu. “Ta có thể chờ ngươi từ từ thích ta, nhưng thế sẽ làm khổ tiểu gia hỏa. Khi ngươi còn nhỏ đã từng chịu khổ, hẳn là biết nếu như vậy hài tử sẽ chịu nhiều tổn thương.”

“Sự khổ sở khi bị ngươi khinh nhục cưỡng bức ở thủy lao, ta càng nhớ rõ hơn. Lạc Băng Hà, ngươi đừng quên đứa nhỏ này tới như thế nào.”

“Sư tôn nếu chịu đem chân tình khi đối với tiểu gia hỏa chia cho đệ tử một chút, thì ta cũng sẽ không để ý như vậy.”

Thấy Thẩm Thanh Thu vô tâm đáp lời, Lạc Băng Hà nổi lên chút tâm tư đùa giỡn. “Sư tôn ~ đệ tử thích ngài, là kiểu nghiêm túc thích một người. Không vì bất luận cái mặt gì khác, chỉ muốn được giống ngươi đối với tiểu gia hỏa, bảo hộ ở trong ngực chạm vào đều không dám chạm, có thể cho ta  một cơ hội hay không?”

Lạc Băng Hà dường như vẫn là thiếu niên năm đó hoàn toàn đi vào thanh tịnh phong, nhất cử nhất động đều dựa vào một chút cảm giác thời thiếu niên mà biểu lộ. “Hôn ta một chút, được không.”

Thẩm Thanh Thu sửng sốt một hồi, giống bị mê hoặc dường như mất ý thức, nhẹ nhàng đem môi hôn lên sườn mặt  Lạc Băng Hà.

Vốn chỉ là đùa giỡn, một chút cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thanh Thu, đồng tử run rẩy.

“Sư tôn...”

Thẩm Thanh Thu thừa nhận, hắn vẫn luôn muốn có người thiệt tình đối đãi hắn, rõ ràng là ngoài miệng luôn không thừa nhận, nhưng tâm lại mềm đến không thành bộ dáng.

Hơn nữa hai ngày nay cảm xúc luôn bất ổn, làm cái gì quả thực đều không thể khống chế.

“Ta làm vậy là vì muốn ngươi về sau có thể cho ta gặp tiểu gia hỏa.” Thẩm Thanh Thu quay đầu, mím môi.

“Sư tôn nếu có thể không mạnh miệng, ngươi muốn ta không đi ‘tìm hoa hỏi liễu’2 đều được.” Lạc Băng Hà xoa eo Thẩm Thanh Thu, cúi người ở bên tai hắn nói.

(2):giống câu trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Cửu Nhi của ta cùng với mấy dung chi tục phấn nữ tử không thể so sánh, vô cùng câu nhân.”

Thẩm Thanh Thu cười khẽ một tiếng. “Đúng vậy, so với mấy dung chi tục phấn kia cường hơn một chút. Năm đó nếu như bị Thu gia bán, hiện tại sợ là ta có thể làm một cái thẻ đỏ3, so với khi ở thanh tịnh phong bị người nhạo báng, bị người đương cấm luyến khi dễ hơn.”

(3):ý chỉ kĩ nam, kĩ nữ.

Nỗi đau cả thân mình, Lạc Băng Hà, không nên chạm vào nghịch lân của hắn.

“Sinh khí?” Lạc Băng Hà duỗi tay sờ sờ đầu Thẩm Thanh Thu.

Đáng tiếc Thẩm Thanh Thu không muốn trả lời.

Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu sẽ không rời đi, cười cười, xoay người đi nơi khác. “Tại đây chờ ta một chút.”

Cả người nằm tắm nắng, so với khi bị nhốt ở trong phòng buồn chán, không thấy ánh sáng thoải mái hơn nhiều. Muốn ăn cái gì không cần phải nói đều đã được dâng lên, linh lực mỗi ngày đúng hạn mà độ vào thân thể. Mà nay Thẩm Thanh Thu cũng coi như không còn quá yếu đuối mong manh.

“Sư tôn.” Lạc Băng Hà đến gần vài bước. “Tiếp lấy.”

“Tu nhã?”

Thẩm Thanh Thu tiếp nhận kiếm vừa bị ném tới, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Không nhằm về phía Lạc Băng Hà, cũng không phải đơn thuần nghịch kiếm. Nếu có thể dùng một từ để hình dung, chỉ một từ tiết hỏa 4.

(4):còn có thể hiểu là phát cơn tức giận.

Thu kiếm nháy mắt, cảnh sắc lụi bại đến không dư thừa.

“Có thể đem chiêu thức luyện thuần thục đến mê người như thế, sư tôn quả nhiên là sư tôn.” Lạc Băng Hà nói nghiêm túc.

“Giàn hoa đều không tính, lời này của ngươi so với trực tiếp mắng ta thì có gì khác biệt.” Thẩm Thanh Thu nói, đem tu nhã ném trở về trong tay Lạc Băng Hà. “Ta không xứng với chữ ‘tu’ cùng ‘nhã’ này, ngươi vẫn là đem nó huỷ đi.”

“Mỗi ngày đều muốn được người dỗ.” Lạc Băng Hà cười cười. “Sư tôn không thể thương xót cho đệ tử một chút sao?”

Thẩm Thanh Thu liếc Lạc Băng Hà một cái. “Ta mệt mỏi, có thể trở về sao.”

“Đệ tử bồi ngài trở về.”

“Ta có thể nói không sao?” Thẩm Thanh Thu nói, xoa xoa tay.

Hiện tại mới phát hiện, sử dụng chiêu thức đó mệt tới như vậy.

Lạc Băng Hà đi về phía trước hai bước. “Có thể, nếu ngài mở miệng, đệ tử liền đứng tại đây.”

“Vậy ngươi tốt nhất vẫn nên quỳ.”

“Sư tôn nếu tuyệt tình như thế, đệ tử khóc cho ngài xem.” Lạc Băng Hà nhìn bóng dáng Thẩm Thanh Thu, yên lặng theo đi.

“Khóc đi, tùy tiện khóc, khóc đến chết mới tốt.” Thẩm Thanh Thu đi vào trong phòng, khép cửa. “Không cho tiến vào.”

Lạc Băng Hà cười cười, dựa vào trên cửa bắt đầu nói về khúc chiết cùng lịch duyệt mấy năm nay 5.

(5): cái này mình cũng không biết, ai hiểu góp ý giúp mình sửa với ạ.

[Edit ĐM] [Đồng Nhân Băng Cửu] ABO Xuân Sơn Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ