Chương 5: Quá trẻ để biết cách yêu

2.3K 167 197
                                    

Suzy mệt mỏi tỉnh giấc, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Cô không nhớ mình ngủ lúc nào, chỉ thấy mí mắt bỏng rát, sưng húp lên vì những giọt nước mắt đêm qua. Jung Seo Hyun, cái tên ấy hiện lên trong tâm trí. Lẽ ra giờ này họ đang cùng nhau nằm dài trên giường, Seo Hyun ôm chặt lấy cô, trong lúc cô mân mê chiếc nhẫn kim cương xanh trên ngón tay chị ấy. Suzy đưa tay bóp trán, đầu cô cũng nặng trĩu. Ngôi nhà yên ắng quá, Suzy tự hỏi Seo Hyun đang làm gì, liệu... Seo Hyun có lặng lẽ rời đi? Dù Suzy đã quen thuộc với hành động này, nhưng chỉ nghĩ đến nó thôi cũng làm trái tim cô đau nhói.

Suzy ngồi dậy, bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ váy hoa, mở vòi nước, ngồi bó gối trong đó. Làn nước ấm từ từ dâng lên, cơ thể cô dễ chịu hơn đôi chút.

Seo Hyun nghe tiếng bước chân trên cầu thang, ngước mắt lên nhìn Suzy. Ánh mắt Suzy thoáng chút bất ngờ, giống như không dám tin Seo Hyun đang ở đây vậy. Seo Hyun chạnh lòng, chẳng lẽ Suzy không muốn nhìn thấy cô đến thế?

"Chờ một chút, em sẽ làm đồ ăn" Giọng Suzy hơi khàn. Cô mở tủ lấy ra một gói mì, chuẩn bị nấu món pasta đơn giản.

Seo Hyun ngồi trên ghế, hai tay đặt lên bàn, những ngón tay siết chặt, quan sát Suzy di chuyển trong bếp. Cô muốn mở miệng xin lỗi, nhưng không lời nào thoát ra được. Suzy như đang trôi ở đâu đó, khuôn mặt trắng bệch thất thần, mắt vẫn còn đỏ hoe. Seo Hyun thấy vừa đau lòng vừa hoảng sợ, đau lòng vì chính cô đã biến một Suzy rạng rỡ thành như thế này, và sợ hãi nếu Suzy không còn cần cô ấy nữa. Chuyện gì xảy ra nếu Suzy nói, "em nghĩ chúng ta kết thúc ở đây thôi?"

"Chị ăn đi" Đĩa mì thơm phức được đặt lên bàn.

Cả hai cắm cúi ăn trong im lặng, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng.

Đó là một buổi chiều bình thường như những ngày khác, họ trốn trong căn gác xép nhỏ của Suzy, nơi cô ấy vẫn hay ngồi vẽ. Giữa bừa bộn màu bột và khung tranh, Seo Hyun ngồi dựa lưng vào tường, ngay cạnh cửa sổ, còn Suzy gối đầu lên đùi Seo Hyun, chăm chú đọc cuốn sách trước mặt. Hoàng tử bé, đó là cuốn sách mà cô yêu thích. Chàng hoàng tử bé và bông hồng của chàng, bông hồng xinh đẹp kiêu kỳ mà chàng luôn bỏ công nâng niu chăm sóc, chàng tin rằng bông hồng đó là độc nhất trên thế gian.

"Em đã đọc nó cả trăm lần rồi mà vẫn thích" Suzy vừa nói vừa quay mặt cọ vào bụng Seo Hyun.

"Suzy ah..." Seo Hyun có vẻ ngập ngừng, đưa tay lên xoa gáy.

"Huh?" Suzy vẫn mải mê với cuốn sách.

"Chị... sẽ kết hôn"

"Hứ, ai nói sẽ lấy chị chứ" Suzy cười khúc khích, xoay người lại, vòng tay ôm eo Seo Hyun.

"..."

Sau một phút im lặng, Suzy cảm thấy tay mình tê dại. Biểu cảm trên khuôn mặt Seo Hyun vô cùng nghiêm túc.

"Chị không đùa đấy chứ?" Suzy hỏi lại, hy vọng mong manh rằng đó chỉ là một lời nói đùa ngốc nghếch. Nếu như vậy, cô sẽ sẵn lòng tha thứ cho chị ấy, sao cũng được, miễn rằng đó không phải sự thật.

"Han Jin Ho. Chị sẽ kết hôn với anh ta"

"Vậy còn em thì sao?" Suzy hỏi, âm thanh nhỏ đến mức như đang nói với chính mình.

[Mine] She's mine [Shortfic Sở hữu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ