Ngoại truyện 1: Mùa đông, tuyết tan

1K 67 44
                                    

Jung Seo Hyun thoáng giật mình khi có bàn tay chạm vào vai. Cô biết đó là ai, tất nhiên, không chỉ mùi hương, đến ngay cả tiếng bước chân của em cũng vô cùng quen thuộc. Suzy theo cô trở về Hàn Quốc được gần một tháng, nhưng thời gian đó vẫn chưa đủ lâu để tạo nên thói quen mới cho vị chủ tịch. Hơn chục năm nay cô vẫn thường ngồi làm việc tới khuya, chỉ có một mình, cơ thể tạm thời chưa kịp thích ứng với sự hiện diện gần gũi của người khác. Seo Hyun dần thả lỏng, tựa lưng vào thành ghế, ngửa cổ về phía sau, ngắm nhìn gương mặt nữ họa sĩ xinh đẹp. Mái tóc xoăn dài của người kia khẽ cọ nhẹ vào cổ cô khi em ấy cúi người. Seo Hyun nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào trên môi, cô đưa tay giữ lấy má Suzy, kéo dài nụ hôn thêm chút nữa.

Choi Suzy tiến ra phía trước, chủ động ngồi vào lòng đối phương, vòng tay ôm quanh cổ Seo Hyun.

"Chị xong việc rồi đây" Seo Hyun nói, nhẹ nhàng tháo chiếc kính vuông đặt lên bàn. "Em buồn ngủ chưa?"

Suzy lắc đầu. Cô tạm thời không còn bị rối loạn múi giờ nữa, nhưng giấc ngủ vẫn chưa đến được dễ dàng. Cô biết Seo Hyun luôn cố dành mọi thời gian cho mình, song với cương vị hiện tại, chị ấy chắc chắn đang rất bận rộn xử lý công chuyện, nhất là sau quãng thời gian dài tới Châu Âu tìm cô. Thật kỳ lạ, Seo Hyun không biết mỏi mệt, hay cô ấy đơn thuần giỏi che giấu?

"Chị thích chứ?" Suzy lên tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi cách cô bài trí thư phòng có khiến Seo Hyun hài lòng. Cô đã không hề phản đối khi Seo Hyun chọn mua căn biệt thự này, Suzy không phải kiểu người khắt khe về chỗ ở, cô chỉ cần một nơi có nhiều ánh sáng, tươi rắn một chút, và sự lựa chọn của Seo Hyun gần như hoàn hảo. Bù lại, Seo Hyun để cô toàn quyền quyết định trang trí ngôi nhà của họ. Đúng vậy, ngôi nhà của họ, nghĩ tới đây, trái tim Suzy thắt lại vì hạnh phúc.

Nội thất vừa mới được hoàn thiện, phòng làm việc của Seo Hyun được Suzy bố trí tối giản, giống như tính cách Seo Hyun, nhưng tông màu trái ngược hoàn căn phòng cũ tại Cadenza. Cô luôn cảm thấy căn biệt thự đó lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Suzy từng tới Candenza tìm gặp Seo Hyun, những khối đá xám và tường gạch khô cứng khiến Seo Hyun trông cô độc, thậm chí hơi có phần khắc khổ. Seo Hyun khi ấy đứng cạnh chiếc cửa sổ lớn, ngạc nhiên nhìn cô. Suzy chưa từng muốn bật khóc tới vậy, không phải bởi hoàn cảnh của họ, mà cho Seo Hyun, tưởng tượng chuỗi ngày lặp đi lặp lại, mắc kẹt trong những bức tường xa hoa này.

"Tất nhiên rồi" Seo Hyun gật đầu. Cô tin tưởng hoàn toàn vào khiếu thẩm mỹ của Suzy, nhưng quan trọng hơn, vì có Suzy ở đây nên mọi thứ đều dễ chịu. Seo Hyun vốn sống trật tự, song bây giờ cô không còn dễ dàng nổi giận khi bức tranh trên tường bị lệch, hay vật dụng trên bàn bị xê dịch khỏi vị trí vốn dĩ của nó. Thực tế, Suzy thường xuyên di chuyển mọi thứ, làm mới chỗ này, chỉnh sửa chỗ kia. Nhưng tất cả những gì Seo Hyun nhìn ra không phải là khối ngọc xanh chặn giấy của cô biến mất, mà chỉ là sự đáng yêu đến khó thở của Suzy khi em băn khoăn nên đặt bình hoa mao lương ở bên trái hay bên phải. Có lẽ, người ta vốn khoan dung với những vật, những người mình yêu mến.

"Ta đi ngủ thôi" Suzy trượt xuống, kéo tay Seo Hyun vào phòng ngủ.

"Sao thế?" Seo Hyun hỏi, thấy Suzy nằm cách mình một khoảng.

[Mine] She's mine [Shortfic Sở hữu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ