2 - or

335 42 11
                                    

Cả hai người dành ra căn phòng rộng nhất cho Beomgyu, cũng là căn phòng nằm gần nhà bếp nhất nên vừa mới sáng sớm cậu chàng đã bị đánh thức bởi mùi thơm từ sữa tươi cùng những quả trứng lòng đào béo ngậy. Mất một lúc lâu để Beomgyu nhìn nhận lại hiện thực rằng mình vừa chuyển nhà, chủ nhà là một người vô cùng lịch sự và cái người bên cạnh anh ấy hẳn rồi cũng sẽ trở thành một người bạn tuyệt vời của cậu mà thôi. Thay đổi nhỏ nhặt này sẽ giúp mọi thứ dễ thở hơn, ít nhất cậu không còn phải thức dậy vào lúc ba giờ sáng chỉ để hét lên với tầng trên rằng mình cần ngủ như khi còn ở trọ chổ cũ.

"Làm cậu thức giấc sao? Xin lỗi, mình đã cố gắng nhỏ tiếng rồi."

Soobin nhận lỗi ngay khi trông thấy cậu bước ra từ phòng riêng. Beomgyu chắc hẳn cậu bây giờ trông như vừa trải qua một đêm trằn trọc vì phải làm quen chổ ở mới, nhưng yên tâm, mọi thứ đã diễn ra vô cùng hoàn hảo rồi.

"Không sao, mình không có thói quen dậy trễ." Beomgyu cười, hơi lúng túng rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Đúng vậy, ngủ nướng sẽ không giúp ích gì cho cơ thể của em đâu." Yeonjun đồng tình với cậu khi anh giúp Soobin mang đồ ăn sáng đặt lên bàn, rót thêm hai ly sữa nóng rồi bật cười vì nhớ rằng nhà mình nay có có thêm thành viên thứ ba.

"Xem bác sĩ tương lai của nhà chúng ta nói chuyện kìa." Soobin trêu khi giúp Yeonjun đun thêm sữa, cậu khẽ nhìn Beomgyu vẫn đang ngồi đó và quan sát hai người "Ăn sáng luôn nhé?"

Beomgyu gật đầu, cảm thấy mình nên tham gia giúp gì đó nhưng làm cách nào cũng không nỡ phá vỡ cái không khí hòa hợp của Soobin và Yeonjun. Và thế là cậu lại lặng lẽ ngồi ở đó, bắt chuyện để luyên thuyên còn đỡ hơn là động tay động chân mà còn không giúp đỡ được gì.

"Hôm nào hai người cũng ăn sáng ở nhà như thế à?"

Yeonjun gật đầu vô cùng tự nhiên "Ừm, trùng hợp sao là bọn anh lúc nào cũng có tiết vào sáng sớm và... em biết rồi đó, Soobin nấu ăn siêu ngon luôn nên ăn ở nhà vẫn tốt cho sức khỏe hơn nhiều lắm, có đúng không?"

"Cậu có thấy ai đi bar mà gọi nước ép hoa quả bao giờ chưa? Đó đích thị là Yeonjun đó, anh ấy đúng thật sinh ra đã là bác sĩ của chính mình rồi." Soobin mỉa mai, lấy thêm một chiếc đĩa trắng dành cho vị khách mới.

Beomgyu bất ngờ "Anh chưa uống rượu bao giờ hả?"

Yeonjun phì cười với phản ứng đó, anh ngồi xuống chiếc ghế giữa bàn ăn, không quên bày sẵn dao nĩa ra vị trí còn trống đối diện cậu. Toàn bộ quá trình không có lấy một động tác thừa như thể anh đã lặp đi lặp lại điều đó trăm nghìn lần trước đây rồi.

Tất nhiên đó là chổ của Soobin, cậu ta ngồi xuống, đặt đĩa trứng ốp la đúng tiêu chuẩn nhà hàng tới trước mặt cho cậu rồi luyên thuyên kể thêm vài ba chuyện kì quặc của Yeonjun. Thật ra Beomgyu cũng không rõ Soobin đã ở bên cạnh Yeonjun bao nhiêu lâu mới có thể nhận ra bấy nhiêu điều nhỏ nhặt của anh ấy như vậy. Sự thấu hiểu này thật thần kì...

"Tất nhiên là có rồi," Chủ nhà thú nhận "Nhưng sau vài lần say xỉn thì Soobin không cho anh động tới một giọt rượu bia nào nữa..."

[YeonBin • Beomgyu] Bạn Cùng NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ