3 - my

357 41 6
                                        

Lại một đêm bận rộn với bài nghiên cứu ở trường, Yeonjun trở về vào chín giờ tối và không còn bất ngờ với việc giờ này rồi mà vẫn không có ai ở nhà.

Hôm nay là thứ sáu và chắc chắn Soobin và Beomgyu đã tới club. Thói quen này hình thành từ lúc nào anh chẳng biết, chỉ biết rằng khi anh nhận ra cũng là lúc anh đã không còn là người đồng hành cùng Soobin để đi đến những nơi như vậy rồi.

Beomgyu dọn đến đây đã sáu tháng cũng đồng nghĩa với việc anh đã không còn nhận được trở cấp từ bố mẹ suốt từng ấy thời gian. Ngành học của anh không cho phép anh có đủ thời gian để thử thách với một công việc làm thêm nên thu nhập của anh chỉ đến từ việc anh nhận viết luận văn hộ các anh chị khóa trên và số tiền thuê nhà ít ỏi mà anh nhận được từ Beomgyu. Đôi khi Soobin sẽ phụ giúp tiền ăn, tiền đi chợ trong nhà nhưng anh thật lòng không muốn em ấy phải làm vậy, anh đã quen với việc chăm sóc cho Soobin nên tình cảnh lúc này khiến cho anh khó xử vô cùng.

"Em đã ăn bám anh gần cả một học kì, có khi là còn hơn thế nữa nên giờ là lúc để em trả ơn anh đó, Yeonjun."

Soobin đã cố gắng thuyết phục anh nhiều lắm, em ấy cũng đã kể với bố mẹ của mình về hoàn cảnh của anh và họ tỏ ra đồng cảm. Cô và chú đã đến tận nhà và chia sẻ với điều đáng tiếc ấy, an ủi anh rằng họ sẽ cố mọi cách để thuyết phục ba mẹ anh cho phép anh được là chính mình. Yeonjun đã cố gắng không bật khóc ngay trước mặt hai người lớn tuổi và đứa nhóc đã lớn lên cùng đang hết sức lo lắng cho anh. Anh biết ơn vì giờ phút này gia đình của em ấy đã không ngần ngại trở thành chổ dựa vững chắc cho anh tựa vào, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.

Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ trong số những rắc rối đang lòng vòng trong cuộc sống của Yeonjun. Beomgyu, cái tên khiến anh không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả thái độ của mình đối với cậu ấy ngay lúc này. Beomgyu hiện đang là ân nhân của Yeonjun nên việc cậu vô tình cướp đi niềm an ủi duy nhất mà anh có, anh cũng không có quyền trách móc. Soobin thân thiết với Beomgyu đó là một điều tốt, nhưng em ấy vì Beomgyu mà lãng quên đi anh đó mới chính là điều khiến anh đau lòng. Biết sao được, ngay từ đầu chính anh cũng thấy hai người họ hợp nhau thế cơ mà!

Sáng nay anh lại cãi nhau với bố và lần này thay vì than vãn với Soobin, anh chọn cách im lặng rời khỏi nhà mà chẳng thèm động vào bữa sáng. Chỉ hai tháng đổ lại đây thôi anh đã không còn kể những vấn đề của mình cho Soobin nghe nữa. Một phần vì anh không muốn mang thêm rắc rối nào cho em, một phần vì anh nghĩ em ấy đã ở bên anh quá lâu để có thể tự hiểu anh đang nghĩ gì. Sự thật thì Soobin vẫn giúp anh thu xếp hết mọi thứ, giúp anh tính toán chi tiêu và đôi khi còn khuyên anh nên thỏa hiệp với bố. Em ấy nói đúng, anh không thể học tập và sinh hoạt khi anh không có khả năng ổn định tài chính. Những áp lực đó khiến Yeonjun vốn kiên định và mạnh mẽ trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác tồn tại như một kẻ thất bại không có nổi một sự ủng hộ từ gia đình thực sự không dễ chịu chút nào.

Và hơn hết, điều khiến Yeonjun cảm thấy nặng nề nhất đó chính là Soobin không còn lúc nào cũng dính lấy anh như trước đây nữa, đó có lẽ là lý do gián tiếp khiến anh cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Anh nhận ra điều này trong buổi ăn sáng nọ, Soobin và Beomgyu tung hứng với nhau về một câu chuyện nào đó anh chưa từng nghe qua, thậm chí anh đã im lặng suốt bữa ăn, lẳng lặng rửa bát để rồi nghe giọng Soobin vọng ra từ trong phòng rằng Beomgyu ơi cậu có thấy dây sạc máy tính của mình để ở đâu không? Anh không còn là người nắm rõ mọi thứ trong căn nhà này nữa, thay vào đó là Beomgyu, người chỉ vừa xuất hiện hơn sáu tháng vừa qua giữa hai người họ mà thôi.

[YeonBin • Beomgyu] Bạn Cùng NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ