Soobin lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm xem liệu có điều gì đó bị bỏ quên khiến Yeonjun hành xử như thể anh biến thành một kẻ khác hay không. Yeonjun vốn dĩ đã rất kì lạ vào những tháng trước và gần đây anh không còn kể cho cậu nghe bất cứ điều gì về gia đình mình nữa. Anh liên tục tránh mặt cậu những khi cậu muốn đề cập vấn đề gì đó liên quan tới cả hai, những bữa sáng thiếu đi một người và hàng ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác trong cuộc sống thường nhật của hai người biến mất.
Yeonjun là người có lòng tự tôn cao nên Soobin dành ra thời gian và không gian để anh tự mình giải quyết mọi chuyện. Nhưng có lẽ quyết định đó của cậu đã sai ngay từ đầu, đáng lẽ cậu phải nhận ra những bí mật đang lớn lên từng ngày, trở thành một bức tường cứng đầu trong mối quan hệ của mình và anh. Mọi chuyện đang tồi tệ theo cách của riêng nó và Soobin đã quá mệt mỏi để có thể tìm ra nút thắt để gỡ rối cho mọi chuyện.
"Ổn chứ Soobin, hẳn là cậu đã đấu tranh với mấy quyển sách Giải phẫu tạo hình vào tối qua hả? Trông quầng thâm dưới đáy mắt của cậu kìa."
Beomgyu quan tâm ngay khi cậu vừa ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng với thứ bánh mì khô khốc (mà Beomgyu phải dậy sớm đi mua vì Soobin đã chán chường đến độ không còn giữ thói quen cùng Yeonjun làm bữa sáng nữa rồi) kẹt lại đâu đó trong cổ họng khiến Soobin vội vã ho khan trông chật vật vô cùng.
"Ăn từ từ thôi." Beomgyu vuốt vuốt lưng hộ rồi bật dậy rót cho cậu một ly sữa mới, suýt chút Soobin đã phun hết cả ra vì bất ngờ bởi độ lạnh của nó. Sự thật thì đã không còn một Yeonjun nào có thể thức dậy và hâm lại sữa cho cậu vào lúc bảy sáng mỗi ngày rồi.
Chết tiệt, tại sao mọi chuyện lại diễn ra một cách tệ hại như thế này chứ?
"Sáng nay Yeonjun hiong ra ngoài vào mấy giờ thế?" Soobin lên tiếng hỏi, câu hỏi quen thuộc của cậu đối với Beomgyu trong những ngày gần đây.
"Hôm nay trễ hơn so với thường ngày nhưng anh ấy có dùng bữa sáng mà mình mua đấy."
Chàng bác sĩ dạo này luôn cố tỏ ra bận rộn khi cậu cố tình tạo ra mấy cuộc hẹn ngẫu nhiên dành cho anh. Soobin đã cố tỏ ra lạc quan, hi vọng rồi thất vọng, tức giận tới mức điên tiết muốn trực tiếp đấm cho con người ngốc nghếch kia tỉnh táo nhận ra rằng chẳng có điều gì là quá khó khăn để giải quyết nếu như anh chịu mở lòng nói ra. Nhưng cuối cùng Yeonjun chỉ là một tên hèn nhát, kẻ luôn giữ khư khư những góc tối cho riêng mình mà bỏ quên một người luôn sẵn sàng chờ đợi chỉ để khám phá ra những bí mật trong anh. Bọn họ quả thực đã cùng nhau lớn lên, có đôi lúc Soobin đã rất tự tin thốt lên rằng chẳng có ai hiểu Yeonjun bằng cậu. Nhưng đó là Yeonjun của trước đây, Yeonjun của bây giờ, cậu không chắc.
"Soobin này!" Beomgyu gọi trong sự ngập ngừng, có lẽ đang khơi gợi một điều gì khó nói "Cậu có lý do cho những sự thay đổi gần đây của anh Yeonjun không? Không phải là mình nhiều chuyện hay gì đâu, chỉ là... dạo này trông hai người tệ lắm. Cậu và anh ấy có cãi nhau hay-"
"Mình không biết Beomgyu, mình cũng muốn phát điên lên rồi đây. Anh ấy chưa bao giờ cư xử kì lạ như thế trước đây." Giọng Soobin nhuộm rõ sự thất vọng cùng chán chường, cậu cất lời ngay như đã đợi từ lâu một ai đó đến và chỉ ra sự sai trái đang từng ngày chồng chéo lên mối quan hệ tốt đẹp của cậu và Yeonjun "Mình đã rất cố gắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin • Beomgyu] Bạn Cùng Nhà
FanfictionTitle: Bạn Cùng Nhà. Author + Beta: Cừu Disclaimer: Không ai thuộc về bọn tui Pairing: YeonBin, friendship with Beomgyu. Status: Completed Rating: K+ Word: 16K+ Category: General Summary: Yeonjun cần tiền và anh phải tìm cho mình bạn cùng nhà mới t...
![[YeonBin • Beomgyu] Bạn Cùng Nhà](https://img.wattpad.com/cover/246234360-64-k533872.jpg)