Chap 21: Anh chỉ cần em

1.6K 91 1
                                    

"Taehyung, em cũng muốn có thai. Với cả.. điều trị sớm thì sẽ không nguy hiểm."

"Em rốt cuộc là bị bệnh gì? Em không thể nói với anh sao?"

"Em... bị ung thư cổ tử cung."

Tôi biết anh không hiểu đó là loại bệnh gì, nhưng hai hàng lông mày đang nhíu chặt của anh làm tôi có chút buồn cười. Rõ ràng là bệnh của tôi mà anh cứ mang vẻ mặt hệt như bệnh của anh vậy, có khi còn nghiêm trọng hơn cả tôi ấy chứ

"Chúng ta đi bệnh viện!"

Anh đứng bật dậy nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi giường, tôi vẫn ngồi lì ở đó níu tay anh

"Em đi rồi, em đã đi trong lúc anh đi làm đấy.."

"Won Na Eun!"

"Anh đừng trách em nữa..."

"Anh không trách em. Anh đang lo cho em."

Tôi vươn người dậy, quỳ trên giường, cánh tay vòng qua cổ anh

"Thôi nào, chúng ta sẽ sớm có con, được không?"

"Ngày mai anh sẽ đến gặp bác sĩ điều trị của em."

"Để làm gì?"

"Anh muốn biết em có còn giấu anh việc gì nữa không."

Giọng anh chắc nịch, ánh mắt cũng có chút tức giận nhưng vẫn không đẩy tôi ra. Tôi mỉm cười hôn lên môi anh, càng ngày tôi càng yêu anh nhiều đến phát điên lên ấy

"Cảm ơn anh!"

"Anh làm gì mà cảm ơn anh?"

"Vì anh đã chấp nhận em..."

"Bé con, anh chỉ cần em!"

"Em yêu anh"

"Vậy thì cho anh thấy đi?"

"Sao chứ?"

"Hôn anh"

Dù có chút ngượng nhưng tôi vẫn cứ làm theo anh nói. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng, nhưng từ từ cũng trở nên gấp gáp. Anh đè tôi lên giường, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn.

Bỗng anh dứt nụ hôn khiến tôi có chút hụt hẫng

"Em đang bị đau...."

"Em không sao. Em muốn anh!"

Khóe môi Taehyung nhếch lên ngạo nghễ.
Chúng tôi quấn lấy nhau suốt cả một đêm dài, vì biết tôi đau nên anh đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi yêu cái cách anh nâng niu tôi, yêu cách anh và tôi cùng nhau hòa mình vào chốn cực lạc ấy, tôi yêu tất cả.. chỉ cần là có anh.

Ngày hôm sau, Taehyung cùng tôi đến bệnh viện. Vị bác sĩ nhìn thấy anh đi cùng tôi thì có chút bất ngờ, bà ấy nói

"Phương Tây ấy mà, đàn ông vô cùng chú trọng việc kiếm tiền. Hiếm khi bệnh nhân của tôi đi cùng chồng họ hay bạn trai lắm, đa số chỉ đi một mình thôi"

Taehyung bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi, anh kiêu hãnh, tự tin mỉm cười nói với vị bác sĩ một câu

"Because she is my life"

Lịch mổ cũng được ấn định. Cuối tuần này tôi sẽ bắt đầu mổ, thời gian này Taehyung bắt tôi phải nghỉ làm, bản thân anh cũng thế.

Tôi biết anh nấu ăn rất vụng về, nhưng anh tuyệt đối không cho tôi động tay động chân. Nhìn anh vì va vào cái chảo nóng mà bỏng, hay sơ ý cắt trúng tay nhăn nhúm cả mặt mà tôi đau lòng không kể hết.

Tôi bước đến ôm chầm lấy anh từ phía sau

"Em không sao thật mà. Anh đừng tự làm đau bản thân mình nữa."

"Em có nói gì thì anh cũng không cho em nấu đâu. Đi lại sofa ngồi yên chờ anh đi."

"Taehyung.. em không nấu, anh đừng nấu nữa. Mình ra ngoài ăn đi."

"Hửm? Em muốn ăn ở ngoài sao?"

"Em muốn ăn rất nhiều món đấy."

"Được thôi"

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn tôi rồi vào phòng thay quần áo. Một lúc sau anh bước ra với chiếc áo thun, bên ngoài khoác áo da bò trông rất điển trai. Chồng tôi càng ngày càng đẹp thế này... tôi biết phải làm sao đây

"Anh có thể nào bớt đẹp trai đi một chút không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anh có thể nào bớt đẹp trai đi một chút không?"

"Em phải tự hào vì anh chứ bé con?"

"Em sợ những cô gái ngoài kia sẽ đổ nhào vào lòng anh mất."

"Ừm hửm? Trong lòng anh chỉ có một mình em thôi"

Anh kéo tôi vào lòng, cứ ôm chầm lấy vai tôi như vậy mà đi ra khỏi nhà.
Chúng tôi đến một quán bán rất nhiều đồ ăn đa dạng, Taehyung nhìn vào menu một lúc mới hỏi tôi

"Anh gọi hết menu cho em nhé?"

"Kim Taehyung, anh đùa với em hả?"

Anh ngẩng đầu lên bật cười nhìn tôi, tôi chỉ lườm anh một cái rồi chọn món bản thân thật sự muốn ăn.
Chúng tôi cứ thế mà ngồi ăn với nhau như những cặp đôi mới yêu đi hẹn hò ấy, cứ đôi lúc nhìn nhau mãi chẳng nói gì, nụ cười trên khóe môi cũng ngày càng sâu đậm.

Ăn xong, Taehyung nắm tay tôi đi dạo trên phố. Điều này thật sự làm tôi nhớ đến ngày xưa, anh cũng đã từng nắm tay tôi đi như thế

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, cho tới khi anh gặp em."

Taehyung xoay người tôi lại đối diện với anh, ánh mắt nhìn tôi vô cùng nghiêm túc

"Về chuyện có con hay không, anh tin nếu có duyên thì chúng ta sẽ có được thôi. Em đừng tự trách bản thân, có biết không?"

"Xin lỗi anh..."

"Ngốc thật đấy, anh có phải cưới em để em sinh con cho anh đâu? Sau khi em mổ xong, chúng ta hãy tổ chức lễ cưới nhé?"

"Được!"

Tôi mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh, cả thế giới xung quanh chúng tôi dường như đứng lại ngay trong khoảnh khắc này. Tôi rất trân quý từng phút giây bên cạnh anh, vì tôi đã nếm đủ cảm giác cô đơn rồi, tôi cũng hiểu rõ cảm giác sống không có anh là như thế nào.

Mặc dù tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau, nhưng liệu sau này định mệnh có chia cắt chúng tôi? Hay chỉ đơn giản là bệnh tật, tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách bất ngờ, chính vì vậy còn ở bên nhau giây phút nào, chúng tôi càng phải trân trọng giây phút đó.

MẶT TRỜI CỦA ANH [KTH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ