Giận nhau

1.6K 110 17
                                    

6h A.M
Trên chiếc giường siêu to khổng lồ đang có một con người ngủ mê man đất trời. Người đó không ai khác chính là Kim sắc lang.
Còn Jennie đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng tương lai.

"Á..."

"Cô chủ.. cô không sao chứ"

" À không sao đâu"

"Phu nhân cứ để chúng tôi làm bữa sáng là được rồi. Nếu để cô chủ thấy được thì chúng tôi sẽ bị quở trách đấy ạ". Quản gia lo lắng nhìn Jennie nói

"Không sao cả mà. Tôi muốn tự tay nấu bữa sáng cho chị ấy. Nếu chị ấy biết được thì trái lại sẽ rất vui đó."

"Nhưng.. nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả. Mọi người cứ đi làm việc khác đi. Nếu cần sự giúp đỡ thì con sẽ gọi mọi người ngay thôi"

"Dạ" Quản gia cúi đầu quay lưng đi.

Trên phòng..
Theo thói quen, Jisoo mò mò tay để tìm lấy hơi ấm quen thuộc. Mò hoài vẫn không thấy đâu.

"Nini à~~~"
Gọi mãi không thấy ai lên tiếng. Cô lười biếng mở hé mặt nhìn xung quanh. Thì không thấy ai cả.

Cô chán nản lê thân mình vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cô cứ vẽ ra viễn cảnh âu yếm vào buổi sáng cùng nhau của những couple. Ai ngờ nhân vật chính lại đi đâu mất tiêu. Hụt hẫng quớ.

Sau khi bước xuống sảnh nhà, cô chợt ngửi được mùi hương thơm phức của món trứng. Tò mò nên cô rẻ vào phòng bếp. Từ xa thấy 1 cô nàng lọ lem đang loay hoay nhón chân với tay lên kệ để lấy gia vị. Jisoo đi nhanh tới, lấy lọ gia vị trên kệ. Jennie bất giác giật mình quay người lại. Thì chợt có một nụ hôn đặt lên đôi môi trái tim của nàng.

" Soo... Soo à.."

"Sao em lại ở đây. Mới sáng sớm em biến mất hút, thì ra là trốn xuống bếp như thế này à." Jisoo hơi nheo mắt

"Em muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng cho Soo màaa~~~"

"Tay em bị làm sao thế này?" Jisoo nhìn thấy những ngón tay bị thương của Jennie bị dao cứa sâu vào lúc nấu ăn.

"Em không sao mà Soo... em không đau chút nào hết... hổng có đau.." Jennie dỗ dành Jisoo

"Quản gia.. quản gia đâu cả rồiiii!!!" Jisoo giận dữ lớn tiếng gọi quản gia.

"Dạ.. dạ.. Cô chủ." Quản gia sợ hãi chạy tới.

"Tôi thuê mấy người về nhà này để làm gì? Để vui chơi trong căn nhà này à? Sao lại để Nini nấu ăn rồi bị thương thế kiaaa?" Jisoo cau may, mắt đanh lại, sắc lạnh chợt ầm tới, bầu không khí như đóng băng.

"Không phải do lỗi của quản gia đâu Soo. Là em.. do em bảo quản gia và người làm ra ngoài để em tự mình nấu cho Soo. Soo đừng giận nữa. Đừng trách phạt mọi người nữa mà". Jennie vừa lay lay cánh tay của Jisoo vừa nói đôi mắt ngấn nước.
Jisoo quay sang thì thấy đôi mắt ngấn lệ của cô vợ bé bỏng thì cũng không thể đóng băng được nữa. Nên đành phải hạ hỏa.

"Ra ngoài hết đi" Vừa nói vừa xua tay ra hiệu bảo mọi người ra ngoài hết.

Tưởng chừng đâu sẽ có một bữa sáng đầy ấp tình cảm vợ nấu chồng ăn, ai ngờ đâu bầu không khí lạnh bao trùm đầy nhà.
Trong suốt bữa ăn sáng, Jennie không nói gì nữa cả.  Dù Jisoo có hỏi gì, làm gì thì Jennie cũng không quan tâm.
Ăn xong thì jennie đi thẳng lên phòng, làm cho Kim Sắc Lang kia khó chịu muốn phát điên.
Mỗi ngày Jisoo đi làm thì Jennie luôn chuẩn bị trang phục tươm tất cho Jisoo. Sáng nay thì vẫn vậy. Khi Jisoo lên phòng thì đã thấy bộ vest xanh navy được jennie chuẩn bị sẵn như mọi hôm. Có điều là, Jisoo phải tự mặc và chỉnh chu quần áo. Ngày thường thì Jennie sẽ thắt ca-vát, chỉnh sửa quần áo gọn gàng cho Jisoo. Hôm nay thì phải tự làm cả thôi.

"Nini à. Soo xin lỗi mà. Đừng giận Soo nữa. Thấy em bị thương nên Soo lo lắng rồi mới nổi nóng như thế. Em đừng giận nữa mà." Jisoo ôn nhu dỗ dành

"Đồ em chuẩn bị sẵn rồi. Chị đi làm đi. Đừng chạm vào người em."
Jennie vùng vằng hất tay Jisoo ra.

Dỗ dành cũng đã hơn 30p nhưng cô vợ vẫn chưa nguôi giận. Nhưng hôm nay có một cuộc họp cổ đông ở công ty nên cô cũng phải đến công ty sớm. Kim Tổng của chúng ta vốn dĩ đã sắc lạnh, nhưng lúc sáng còn bị cô vợ giận dỗi nên càng sắc lạnh hơn cả ngày thường.

Tới công ty
Bước xuống xe cô tỏa ra một sức hút khiến đối phương xung quanh phải nhìn ngắm không chớp mắt. Khoác trên mình một bộ vest thanh lịch, nét mặt thanh tú nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó cưỡng.
Vừa vào tới cửa công ty nhân viên trên dưới ai cũng cúi đầu chào răm rấp.

"Chuẩn bị cuộc họp tới đâu rồi". Jisoo quay sang hỏi thư kí riêng

"Dạ chuẩn bị xong rồi. Có thể tiến hành ngay rồi ạ." Thư kí vừa nói vừa đưa tài liệu cho Jisoo.

"Sao Nini lại giận dỗi mình thế chứ? Mình chỉ lo lắng cho em ấy nên mới nổi nóng thế thôi. Chẳng lẽ như thế là sai sao?" Jisoo thầm nghĩ.

"Đây là bảng thống kê doanh số tháng, Thưa Chủ Tịch... Chủ Tịchh."
Từ trước Jisoo luôn là một người không bao giờ để bất kì điều gì chi phối đến công việc. Vậy mà giờ, vì cô vợ bé bỏng giận dỗi một xíu mà giờ đã tâm trí đâu đâu, không thể  tập trung vào công việc được.

Về phía Jennie
Sau vụ bị Yurin chơi xấu khiến nàng bị thương, khi bình phục nàng vẫn đi lại bình thường. Yurin sau khi bị Jisoo cũng cảnh cáo cũng biết dè chừng hơn. Ngoài mặt thì phục nhưng trong lòng vẫn đang trực chờ bày kế hãm hại Jennie khi có thể.

"Bác sĩ Kim hội chứng của bệnh nhân này rất hiếm gặp... Bác sĩ Kim.. Kim.."

"À.. Xin lỗi Hani.. tôi hơi mất tập trung một chút. Tôi sẽ nguyên cứu về hội chứng này sau." Jennie thẫn thờ đáp

"Cô có chuyện gì sao?" Hani hỏi han

Jennie thân thiết và tin tưởng Hani nhất trong bệnh viện. Với cả Hani cũng biết mối quan hệ của Nàng với Jisoo rồi. Nên nàng cũng không ngần ngại tâm sự với Hani để nhẹ lòng hơn.

"Tôi muốn tự mình nấu cho chị ấy. Nhưng bất cẩn để bị thương 1 chút thôi mà? Có gì sai saooo? Sao chị ấy lại làm quá lên như thế chứ??" Jennie bực dọc nói.

"Thực ra thì, tôi nghĩ là Viện Trưởng cư xử như thế là cũng đúng thôi. Bởi vì, nếu là người khác không phải cô thì Viện Trưởng đã mặc kệ rồi. Không ai hết cô cũng hiểu là Viện Trưởng là một người sắc lạnh như thế nào mà. Viện Trưởng chưa bao giờ quan tâm ai nhiều như thế cả. Cô là người đầu tiên của Viện Trưởng đó. Vì yêu cô nhiều nên Viện Trưởng mới sợ cô bị thương, sợ cô gặp phải những điều không tốt thôi. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách là Viện Trưởng yêu cô quá nhiều thôi. Đôi khi tôi còn ước có được một người yêu tôi như cái cách Viện Trưởng yêu cô đó. Một người lạnh lùng, hun hăng với cả thế giới. Nhưng lại ôn nhu, dịu dàng với người mà mình yêu." Hani nói

" Nhưng.. nhưng mà..."

"Cô cứ suy nghĩ kĩ đi. Có không giữ, mất đừng tìm. Đến giờ tôi phải đi thăm khám bệnh nhân rồi."

"Cảm ơn lời khuyên của cô nha Hani."

"Rốt cục thì ai đúng ai sai?? Có nên giải hòa không?"

----------------------------

Chap mới đâyyyyyyy
Đón chờ drama nàoooo

Có bạn nào sống ở Hồ Chí Minh hong taaaa? Comment cho Au biết với nàoooo

Comment & 100 votes sẽ ra chap mới nèeeee.

Do Au sắp thi online nên Au phải học bài nhiều ớ. Mọi người thông cảm cho Au nhennnn. ❤

















Kim Jennie Tôi Yêu Em (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ