Nhận ra em

3.3K 160 2
                                    

Sau nguyên 1 ngày hôn mê thì hôm nay jisoo đã tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh thì mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhớ lại thì cô mới nhớ ra mình đi 1 chiếc xe moto tông phải. Đưa tay lên sờ đầu thì đau khủng khiếp. Vì đầu cô bây giờ quấn đầy băng gạc. Tay chân cô đau nhức, mỏi nhừ. Nhưng cô vẫn cố gượng dậy và với tay lấy bộ vest đã được y tá giặt phơi khô và treo trên giá. Đang loay hoay chuẩn bị thay đồ để đi khỏi nơi này thì cô y tá bước vào.
" cô gì ơi. Cô chưa hồi phục đâu. Cô định đi đâu đấy"

" Tôi không sao. Tôi ổn mà. Tôu muốn về nhà"

Cô y tá khuyên và cản mãi mà jisoo vẫn 1 mực thay đồ và đòi về. Thấy vậy cô y tá hoảng hốt chạy lên phòng gọi Jennie.
Vì hôm qua Jennie đã sơ cứu cho Jisoo. Nên Jisoo nằm trong danh sách được Jennie theo dõi và chữa trị.
Khi nghe y tá báo lại. Jennie đang xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân liền tức tốc chạy xuống phòng jisoo ngay.
Đang vội nên jennie không gõ cửa mà xông thẳng vào luôn.
Jisoo đang thay đồ nghe bước chân người xông vào thì hết hồn quay lưng lại sau.
"Tôi xin lỗi khi xông vào phòng cô lúc cô đang thay đồ. Nhưng cô không thể về như vậy được. Vết thương và sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục đâu" Jennie nhẹ nhàng nói.

Jisoo vẫn không thèm quan tâm vẫn đứng xoay lưng lại mà thay đồ. Cô im lặng không nói lời nào cả. Cô cũng sắp thay xong rồi. Cô bây giờ chỉ muốn quay về công ty nay thôi. Còn có rất nhiều công việc đang đợi cô. Cô còn phải hoàn thành sớm để về lại Hàn Quốc nữa.

Thấy Jisoo khôg có phản ứng gì. Mà còn ngoan cố nữa. Jennie nghĩ rằng mình khôg thể nhẹ nhàng được nữa rồi. Cô liền tiến tới chỗ jisoo đang xoay lưng lại. Hai tay cô nắm lấy 2 vai của jisoo để quay jisoo lại. Vì từ nãy giờ jisoo chả thèm quay lại nhìn Jennie 1 lần nào cả.

"Yahhh cô bị làm sao vậy. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Cô khôg biết lo cho sức khỏe của mình sao. Cô đang bị thương đó. Sao không ở lại điều trị mà đi đâu chứ hả" Jennie tức giận lên giọng.

Jisoo đang thay đồ cũng bực bội mà lớn tiếng khi bị quấy rầy.
" Mặc kệ tôi. Buông tôi ra. Không cần cô quan tâm" Jisoo quát.
Sau đó cô ngước lên.

Jisoo bị đứng hình. Mất jisoo bỗng mở to như muốn rơi ra ngoài. Cô sững sốt khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

Jennie cũng ngạc nhiên khi Jisoo cứ nhìn mình chằm chằm mà k nói gì.

Jisoo lắp bắp:
" cô... cô..  em.... em... là.. "
" Tôi là Kim Jennie. Bác sĩ điều trị của cô."
Jisoo bỗng ôm chặt lấy jennie " là em.. là em thật rồi. Là tôi. Tôi là Kim Jisoo đây. Tôi nhớ em rất nhiều" Giọng cô rung rung.

Jennie giờ mới chợt nhớ ra. Là Jisoo. Thảo nào hôm bữa nhìn jisoo lại quen đến thế.
"Là chị. Em cũng nhớ chị rất nhiều jisoo à. Đã rất lâu rồi chúng ta khôg gặp nhau". Cả hai ôm chặt lấy nhau 1 lúc thật lâu.

.........
Ghi chú nho nhỏ:
Jisoo là cô.
Jennie là nàng
.........
Năm jisoo 18t. jennie ở hàn quốc. Khi ấy Jisoo và jennie rất thân thiết với nhau. Cả 2 cứ bám dính lấy nhau mãi thôi. Và vào thời điểm ấy, jisoo đã yêu thầm nàng. Nhưng cô khôg dám nói ra. Bởi vì gia đình của nàng không bao giờ đồng ý tính yêu của ng đồng giới. Nên khi biết được điều đó cô đã k dám thổ lộ với nàng. Và cũng k biết là nàng có tình cảm gì với cô hay không. Nên cô chọn im lặng.
Và rồi khi Jennie lên Đại Học thì gđ của nàng đã chuyển sang định cư ở Mỹ. Nên cả 2 bị mất liên lạc. Kể từ đó cô cũng khóa chặt tim mình luôn. Cô không yêu thêm ai nữa. Tưởng chừng như đã lạc mất nhau. Nhưng nay đã tìm lại được. Cô mừng như được bay lên tận mây xanh.
Cô nghĩ rằng ngày còn bé. Vì chưa có gì trong tay nên không dám nói yêu nàng. Còn giờ cô đã có mọi thứ. Thế nên cô quyết định sẽ mang nàng về dinh cho bằng được.
..............

Bắt đầu từ chap sau là ngọt xỉu nhaaaaaaaa kkkkkk
Nếu thấy hay thì vote và cmt cho mình biết để mà mình ra chap mới nha. ❤

Kim Jennie Tôi Yêu Em (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ