Hồi Phục

451 32 12
                                    

Mới đó đã được 1 tuần trôi qua, kể từ ngày cô bị tai nạn.
Giờ thì những vết thương đã gần hồi phục hết. Những chiếc băng gạc trên khuôn mặt cô cũng đã được gỡ ra.
Vẻ đẹp thanh tú của cô hiện ra, sống mũi cao thẳng tấp, đôi môi đã hồng hào trở lại. Jennie tinh nghịch lấy tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt của cô.

"Chồng ai mà đẹp thế ta? Tất nhiên là chồng của Kim Jennie rồi."
Nàng vừa vẻ vời trên gương mặt cô, vừa lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời. Dường như nàng đã dần lấy lại được tinh thần.

"Soo à... Ngoan nàoooo. Dậy đi. Đừng ngủ nữa. Ngủ nhiều sẽ mệt người đấy. Em nhớ giọng nói của Soo quá rồi."
Vừa nói nàng đặt môi hôn nhẹ lên đôi môi trái tim của cô. Rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực cô.

"Cạnh... Cạch.."

Tiếng động phát ra từ nơi nào đó trong phòng. Nàng chỉ muốn nằm ôm lấy cô thôi. Nên không quan tâm lắm đến tiếng động lúc nãy phát ra từ đâu.

"Hôm nay.. là ngày thứ 7 Soo không nói chuyện với em rồi đó. Soo hong thương em nữa phải không? Tại sao lại bắt em chờ đợi như vậy cơ chứ? Em yêu Soo mà" Nàng độc thoại một mình với giọng hờn dỗi.

"Je.. jen.. ni.."

Bỗng nhiên, giọng nói thân quen cất lên. Nàng vội ngồi ngay dậy.

"Jisoo... Soo.. Chị tỉnh lại thật rồi.. là thật rồi.."
Jennie vừa nói nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy người của jisoo.

"Là Soo.. soo của em đây..." Giọng cô yếu ớt đáp lại nàng.



....................

Chap tiếp theo cho bạn nào chưa đọc nè

Chắc mí bạn quên tui hết òii phải hongggg

Tui ở ẩn lâu quáaaa. Cả năm xuất hiện 1 lầnnnn.
Một bộ truyện mà viết 3 năm vẫn chưa có đoạn kết kkkkkkk

Kim Jennie Tôi Yêu Em (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ