Chương 1: Tiền boa!
Chuyện khủng khiếp nhất trên thế giới này chính là sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện bản thân và tình địch trần truồng nằm ôm nhau trên một cái giường.
Kim Tuấn Miên đầu đau như búa bổ, giãy khỏi cái ôm chặt "yêu thương" của tình địch, vừa lảo đảo lắc lư bò dậy, cậu lập tức cảm giác được dường như có thứ gì đó dính dính men theo đùi cậu chảy xuống.
Bởi vì eo đau nhức chân mỏi nhừ, cậu lại vô lực quỳ rạp trên giường.
Cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền tới mỗi một dây thần kinh.
Từ trước tới nay Kim Tuấn Miên luôn thong dong, hiện tại mặt cũng không khỏi cứng lại.
Đây rõ ràng là phòng của một khách sạn nào đó, rèm cửa buông xuống, trong phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng, hơi thở ám muội ở trong không khí còn chưa tan đi vẫn đang dây dưa không dứt.
Mười giây trôi qua, Kim Tuấn Miên tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì.
Người đàn ông bên cạnh khẽ giật mình, dây thần kinh của hắn tự nhiên bị chạm giựt một cái, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị một cước đá bay xuống đất.
Đầu vừa tiếp xúc thân mật với đất mẹ đã hoàn toàn tỉnh táo, nhíu mày mở mắt ra, tròng mắt đen nhánh mang theo lửa giận. Kim Tuấn Miên ngồi ở trên giường, dựng ngón giữa lên, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngô Thế Huân, tôi xxx cả nhà cậu!"
Khi còn nhỏ, hai người là đối thủ một mất một còn, gặp lại sau nhiều năm xa cách lại tiếp tục thăng cấp lên thành tình địch, cho dù mối quan hệ của hai nhà rất tốt, cũng không ngăn được việc anh một lời tôi một câu mỉa mai châm chọc lẫn nhau.
Chỉ là có đánh chết cậu cũng không tin hai người thế mà có ngày "lăn" trên cùng một cái giường.
Kim Tuấn Miên chưa kịp mặc quần áo, dấu vết trên người cậu chính là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Ngô Thế Huân hơi sửng sốt, sau đó mặt dần đen lại, huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch, híp mắt đứng lên: "Muốn leo lên giường kim chủ lại leo đến cả giường của tôi."
Nếu không phải cơ thể đau nhức vô cùng thì có lẽ Kim Tuấn Miên đã sớm tiến tới cho hắn vài phát đấm vào mặt, nghe được lời hắn nói, lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt: "Thất tình còn chưa kịp tìm trai bao, Ngô tổng đã tới tận cửa phục vụ, tiền boa sẽ đưa sau nhé."
Ngô Thế Huân lau khóe môi, ánh mắt xẹt qua dấu hôn trên cổ Kim Tuấn Miên, chân mày nhíu chặt, còn chưa mở miệng thì cổ họng đã bị nghẹn chết.
Kim Tuấn Miên xoa xoa huyệt Thái Dương, tự hỏi về tiền căn hậu quả[1] của "vụ án" này --
[1] Tiền căn hậu quả: nguyên nhân - hậu quả. Ở đây ý nói Kim Tuấn Miên tự hỏi mình nguyên nhân vì sao hai người lại lăn trên cùng một cái giường và hậu quả của chuyện này.
Ngày hôm qua hai người mới được biết tin, người cả hai cùng theo đuổi là Khương Nguyên Dư, cũng là hậu bối của cậu đã kết hôn, chưa nói tới việc hai người theo đuổi thất bại, lại còn bị mời đến tham dự tiệc cưới, buồn bực tức tối tới nỗi mất tự chủ, dẫn đến... Uống nhiều quá.

BẠN ĐANG ĐỌC
haha - sejun
Fanfictionkết hôn cùng tình địch! làm sao đây? (có con nhen) (cưới trước yêu sau, niên hạ tổng tài công x minh tinh thụ) tui quên văn án nên tự nghĩ ra đấy :D bộ này bị xoá nên tui cướp về edit lại á ;) khum sợ đánh dấu bản quyền lắm :v