phần cuối

492 5 1
                                    

Chương 66: Chính thức hợp tác
Một kẻ chết thay đương nhiên là không đủ.

Bắt một người cũng là bắt, Lý Hằng Nhiên tuyệt đối không khách khí.

Chuyện lớn như vậy, phóng viên bất cứ lúc nào cũng đều theo dõi để đưa tin. Sáng sớm ra Tiết Hướng Du đã nghe tin, lúc gặp mặt Kim Tuấn Miên, giọng điệu anh ta mơ hồ nói: "Những người khác đều bị dọa chết rồi, bây giờ lòng người hoảng sợ, lang sói đều biến thành thỏ trắng hết cả, ai nhìn ai cũng thấy khả nghi, chưa biết chừng sẽ có người xui xẻo."

Kim Tuấn Miên tựa lưng vào ghế ngồi, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn chằm chằm anh ta, không nói gì.

Tiết Hướng Du lại nhìn Trương Minh đang đứng phía sau anh, vô tội nói: "Lúc trước chỉ để cậu đẹp trai này bảo vệ ngầm, bây giờ lại trực tiếp đứng phía sau cậu, Ngô tổng còn không yên tâm tôi như vậy sao? Tôi cũng sẽ không ăn thịt người."

Kim Tuấn Miên nhàn nhạt mở miệng: "Anh nghĩ nhiều rồi, anh ấy chỉ không yên tâm về tôi thôi."

Tiết Hướng Du hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút mới phát hiện miệng đầy cẩu lương[1], nhân lúc Ngô Thế Huân không ở đây, giọng nói hơi chua: "Lúc trước tôi còn tưởng Ngô Thế Huân chỉ muốn chơi đùa với cậu, ai biết lại chơi đùa nghiêm túc như thế. Này, tình yêu của con nhà giàu đều có kỳ hạn cả, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu."

[1] Cẩu lương: thức ăn cho chó. Chó ở đây trong "chó độc thân" (độc thân cẩu = người độc thân), cẩu lương ám chỉ bị cưỡng ép phải xem người ta ân ái:v.

Điện thoại của Kim Tuấn Miên đặt trên bàn, nghe vậy thì lập tức cầm lấy điện thoại, đưa cho Tiết Hướng Du xem.

Trong khi trò chuyện, kỳ thực lúc mới vào anh đã gọi cho Ngô Thế Huân rồi.

Được được, không cần biện minh nữa, câu nói vừa nãy khẳng định đã bị người ta ghi tạc trong lòng rồi.

Đối với đôi "vợ chồng" dính nhau như sam này và cái sự không yên tâm của họ dành cho mình, Tiết Hướng Du cạn lời, dứt khoát không nói linh tinh nữa, đẩy túi văn kiện mình mang tới cho Kim Tuấn Miên, nói: "Vẫn là một phần tư liệu như cũ."

Tình trạng hợp tác của hai bên là tôi không tin anh, anh không tin tôi, Tiết Hướng Du muốn xem xem Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân có thể thật sự lay động Tiết gia hay không, rồi mới bằng lòng tiếp tục giao đồ ra.

Kim Tuấn Miên cũng không ngạc nhiên, nhận lấy văn kiện, rũ mắt tự hỏi một lát, hỏi: "Tôi có thể hỏi một vấn đề không?"

Tiết Hướng Du nghênh nghênh cái cằm, không có ý tốt mà nhìn về phía Trương Minh đang đứng phía sau, cười cực kỳ vô sỉ: "Để người anh em này đút cho tôi miếng điểm tâm, tôi sẽ rất vui vẻ mà nói cho cậu biết."

Kim Tuấn Miên: "......"

Trương Minh: "......"

Tuổi của Trương Minh không lớn lắm, nhưng lại cao một mét chín, dáng vẻ không hoa hòe lộng lẫy, đang ở thời kỳ dương cương [2], khí chất trầm ổn, đẹp trai, so với các loại "yêu tinh" lúc nào cũng hiện diện bên cạnh Tiết Hướng Du thì tựa như trời với đất, cũng không biết sao lại xui xẻo đến thế, bị Tiết Hướng Du chú ý.

haha - sejunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ