Sáng hôm sau...
_ Oáp, buồn ngủ quá à, tự nhiên ság nay bắt con người ta đi học sớm làm mất cả giấc ngủ.- Heun đưa tay che miệg ngáp.
_ Vậy mà còn sớm gì nữa, tôi ság nào cũg đi học vào giờ này đấy.- Luhan nói.
_ Mà anh bị rảnh à? Tự nhiên qua nhà rủ tôi đi học làm gì, đi vs anh mà tôi thấy mình sắp toi mạg tới nơi rồi ý. Thôi
đi mua đồ ăn ság cho tôi đi.- Heun nói rồi nằm gục xuốg bàn ngủ. Luhan bất lực, miễn cưỡg làm theo lời cô sai bảo.
Anh lết tấm thân xuốg căn tin nhưg đi nửa đườg thì nảy ra ý tưởg. Anh đi tới chỗ 1 cô gái và nói:
_ Hiện giờ bạn có rảnh ko? Có thể xuốg căn tin mua cho mình 2 cái bánh ham bơ gơ đc ko?- Nói xong còn nháy mắt
và nở 1 nụ cười mật ngọt chết người. Cô gái kia bị trúg chưởg liền ko nghĩa ngợi gì mà gật đầu ngay rồi phóg như
bay xuông căn tin và chỉ 5' sau đã quay trở lại và đưa cho anh 2 cái bánh ham bơ gơ. Anh cảm ơn cô gái đó rồi đi về
lớp. Vừa vào lớp thì đã bị đám con gái trog lớp bu quanh để đưa đồ ăn hoặc quà này nọ. Anh khó chịu nhìn họ, ngữ
điệu trở nên lạnh lùng, anh nói:
_ Mấy người tránh ra hết đi, để tôi yên!! Phiền phức.
Anh lách ng qua khỏi bọn con gái đó rồi về chỗ của mình, anh bực bội ném cái bánh lên bàn. Heun ngẩng đầu lên hỏi:
_ Yah, bị làm sao thế?
_ Tại cô mà tôi bị đám con gái vây quanh rồi đấy._ Hơ hơ, đáng đời.- Heun bình thản nói, ko để ý sắc mặt của Luhan đã đen lại.
_ Hey, sao sáng nay bỏ tui đi học 1 mình, bạn bè thế đấy.- Won Seo vừa tới lớp quay xuống bàn cô mà càu nhàu.
_ Ko phải đã có tên 'Xốp' gì đó chở đi rồi mà?- Heun ngây thơ nói, ko biết là mình sắp chịu 1 trận chửi mắg của Seo
_ À, thì ra cậu bán đứg bạn bè, báo hại tớ phải đi vs tên chết dẫm đó, thật là quá đág. Đúg là cái đồ dại trai bỏ bn.
_ Ê, nói ai dại trai hả con kia? Tao đây là bị ép buộc nhá.- Mặt Heun nổi hắc tuyến, nghĩ sao cô là dại trai, tên này cô
còn muốn giết nữa chứ đừng nói là dại với ko dại.
_ Hai ng nói chuyện đủ chưa? Để yên cho tôi đọc sách cái coi.- Luhan nãy giờ bị bơ nên lên tiếng để kéo sự chú ý về
phía mình._ ĐỌC THÌ VÔ THƯ VIỆN MÀ ĐỌC!!!- Cả 2 đồng thanh rồi quay sag cãi nhau tiếp. Luhan ngồi cô đơn thầm nguyền
rủa tên bn chí cốt của anh vì giờ này mà còn chưa có mặt ở trong lớp, chắc là bị fan rượt theo. Phải tới khi cô giáo
vừa vào lớp thì ms thấy anh chàg vào lớp, trên tay có khoảg vài chục hộp cơm. Sau khi cả lớp đã ổn định thì cô giáo
mới nói:_ Hôm nay lớp ta có thêm hs mới. Nào em vào đi.
Một anh chàg cao, to bước vào lớp. Gươg mặt đẹp, ngũ quan tinh tế, nc da trắg, miệg hơi bị móm ( Au: quá móm
luôn chứ hơi bị móm cái gì. Sehun: bà ưa tui liệng đôi giày vô mồm bà ko, tui mà liệng là rụng hết răng, húp nc cháo
trừ cơm đó nghe.* tay lăm lăm cầm đôi dép chuẩn bị liệng. Au: a, ko ko, em ko muốn húp cháo* co giò bỏ chạy)
Các hs nữ trog lớp hú hét ầm ĩ vì trong lớp lại có thêm 1 mỹ nam nữa. Riêg Jia Heun và Won Seo mặt đơ ra khi nhìn thấy ng này.
Heun's pov:
Ko...
Ko thể nào...
Tại sao...tại sao lại là hắn chứ?
Rốt cuộc ôg trời đag trêu ngươi con sao????
End Heun's pov.
Seo's pov:
Sao lại là hắn chứ?
Heun liệu có chịu nổi ko khi lại thấy hắn một lần nữa?
Chẳg lẽ đây là duyên số?
Ko. Mình ko tin, mình chắc chắn sẽ trả thù hắn, cho dù đó là duyên số hay thế nào đi nữa.
Ngô Thế Huân, tôi hận anh!
End Seo's pov.
Heun cảm thấy lồng ngực như ngẹn lại, cảm thấy khó thở. Sắc mặt cứ xấu dần đi, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả áo. Cô
cảm thấy xug quanh bỗng tối đen lại, trước khi ngất đi, cô nghe thấy Luhan đag gọi tên mình và cảm thấy cơ thể
mình như đag đc nâg lên rồi sao đó cô ko còn cảm thấy đc gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào các readers yêu dấu, au đã còm bách. Thời gian qua au bị cạn kiệt ý tưởng nên chưa đăg chap đc, thành thật xin lỗi các rds, xin hãy tiếp tục ủg hộ fic của au. Kamsa
P/s : làm ơn comment hoặc vote cho au 1 cái để au có độg lực mà viết tiếp.