Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên giòn giã cùng với tiếng reo hò nồng nhiệt ồn ã. Phóng viên nhanh như chớp bắt lấy thời cơ các tay đua vừa rời khỏi đường đua mà nhào tới.
Ngụy Vô Tiện vừa thắng chặng đua thứ ba này, lòng không khỏi phơi phới như ở bên bờ biển mùa hè. Nhìn nhìn đám phóng viên nhao nhao như bầy ong, hắn bỗng cảm thấy lười biếng đến lạ, nhanh chóng tìm Ngu Tử Diên đến ứng phó còn bản thân lôi lôi kéo kéo Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng "đào tẩu" ra khỏi vây cánh của phóng viên. Sở dĩ hắn tránh né như thế vì chặng đua hôm nay La Thanh Dương không có đến, cao hứng liền lập tức vơi đi phần nửa.
Đội Lotus đã hai chặng liên tiếp giành điểm cao, mang vị trí xếp hạng xuýt xoát đội Williams. Chỉ cần thêm một chặng đua nữa thôi, đội Lotus liền sẽ chễm chệ trên vị trí đầu bảng trong giải đua năm nay.
Cùng lúc đó, thanh niên lạnh lẽo nổi tiếng rần rần kia đã xuống khỏi xe đua, chậm rãi tháo xuống mặt nạ phòng hoả cùng mũ bảo hiểm nặng trĩu. Mồ hôi nhễ nhại đầy trán, y liếc nhìn xung quanh, dường như tìm kiếm bóng hình ai đó trong đám đông thật nhiều phóng viên kia. Lam Vong Cơ vẫn im lặng cố căng đôi mắt đã mỏi nhừ lên nhìn thật kĩ, mãi sau khi quay người bước đi, y mới trông thấy một thân ảnh đang câu vai người kế bên, áo đua bị kéo xuống khỏi thân trên, cố định tại tấm eo nhỏ gọn để lộ ra bên trong là chiếc áo thun sớm đã bị thấm ướt nhẹp mồ hôi, mái tóc cũng vì thế mà trở nên giống như mới vừa bước ra khỏi phòng tắm hơi. Y nhìn Ngụy Vô Tiện từ một khoảng cách khá xa, thế nhưng vẫn bị người kia phát hiện.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại một phía, bất chợt lại gặp phải tia nhìn của đôi đồng tử lưu ly xinh đẹp. Hắn nhíu nhíu hai đầu mày, cố phóng tầm nhìn thật xa để xem là y đang trông thứ gì. Ngó trái ngó phải, cuối cùng dừng lại ánh mắt ở một phía dựa trên hướng nhìn của người nọ. Ngụy Vô Tiện ồ lên một tiếng rồi lập tức kéo nhanh Giang Trừng đang khó hiểu đến một góc khác khuất người.
Giang Trừng cơ hồ mở miệng ra muốn hỏi gì đó đã lập tức bị Ngụy Vô Tiện chặn họng. Hắn vỗ vỗ vai Giang Trừng rồi chỉ tay đến hướng vừa rồi mình nhìn thấy được, hào hứng nói với Giang Trừng.
– Giang Trừng ngươi xem ngươi xem, vừa nãy ta chỉ lỡ đi ngang qua tầm mắt của y thôi mà y đã lườm ta như thể thiếu điều nhào lên dần ta một trận vậy. Thì ra nguyên do là ở cô gái nọ! Thú vị không?!
Ngụy Vô Tiện nói xong thì ha hả cười đến choáng váng. Giang Trừng chỉ cau mày rồi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện vừa chỉ, miệng nhếch lên.
– Ôn Tình?! Cô ấy là Đội trưởng Đội Cứu hộ kiêm luôn Viện trưởng bệnh viện Trung ương Kì Sơn. Ngươi biết cô ấy không đấy?!
Ngụy Vô Tiện mãi mới nín được cười chút chút, miễn cưỡng kiềm giọng đầy tấu hài của mình lại trả lời Giang Trừng.
– Biết nha! Lần đấy ta đua ở F3, cô ấy cũng góp mặt. Ngay ngày hôm đó ta bị nổ lốp bất ngờ nên trực tiếp đâm thẳng vào hàng rào bảo vệ, cũng may đội cứu hộ của cô ấy kéo kịp ta ra trước khi động cơ phát nổ. Nhưng rồi phải bỏ đua một mùa giải. Vấn đề sọ não cũng thật phiền phức, ta nằm ở bệnh viện cô ấy làm Viện trưởng suốt sáu tháng, bị kìm kẹp vận động đến ngộp muốn chết. Haizz, giờ nhớ lại cũng chẳng còn được bao nhiêu chuyện nữa!
Giang Trừng hơi mở lớn mắt nhìn hắn một chút rồi mới nhếch mép, huých cùi chỏ vào vai hắn, vui vẻ.
– Không nhớ được thì thôi, ngươi đừng cố! Bọn Nhiếp nhị vừa nãy to miệng bảo cách trường đua khoảng 15 phút đi bộ có một quán bar thuộc quyền sở hữu của Kim gia, nghe nói có loại rượu mới nhập về cùng vài thứ hay hay. Muốn đi xem một chút không?
Ngụy Vô Tiện có chút chần chừ suy nghĩ rồi nhanh miệng đáp.
– Được, được. Miễn đừng để giám đốc Ngu phát hiện là được! Nhanh nào nhanh nào!
Cả hai lôi lôi kéo kéo vừa đi vừa rút di động ra báo trước cho bọn Nhiếp nhị động tĩnh để chuẩn bị chỗ. Phía sau hai người lại đột ngột xuất hiện một thân ảnh mang đồng phục đua của đội Williams, đôi mắt lưu ly vẫn lặng lẽ chăm chú nhìn bóng lưng hoàn toàn ngả nghiêng tứ phía chẳng có chút nào gọi là nghiêm chỉnh đi đứng, khác xa với phong phạm của bất kì thành viên nào trong đội đua của y.
Nhàn nhạt nâng trên tay chiếc cốc thủy tinh mỏng dính sóng sánh một màu đỏ sẫm, Ngụy Vô Tiện có vẻ phiêu du mà nhìn ngắm sắc màu của ly rượu, khẽ nhếch môi vẫn còn đọng chút rượu bóng loáng.
– Hương vị đúng là cổ điển, ước chừng khoảng những năm 50 thế kỉ 19 nhỉ.
Giang Trừng có vẻ đã ngà ngà say, hai gò má hơi ửng đỏ, mắng đùa.
– Ha, ngươi vẫn còn nông cạn chán bỏ xừ! Chai rượu này là được ủ từ trước khoảng thời gian ngươi nói 20 năm kìa. Hahaha...haha...ha... Ngụy Vô Tiện đồ trêu hoa ghẹo bướm nhà ngươi, cả chai rượu này cũng không nhớ vị...
(Nhớ?! Hình như...ở biệt thự vẫn còn hai chai như thế này thì phải?! Phải không nhỉ?)
Ngụy Vô Tiện chán nản vứt suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu, một lòng tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay.
Chán chê ngồi trong phòng VIP, hắn liền quyết định rời phòng, hướng thẳng quầy bar ở sảnh chính mà đi.
Ánh đèn tại quầy bar nhàn nhạt đáp lên gương mặt người trẻ tuổi, phảng phất cái gọi là quyến rũ, khuấy động nhân tâm, thu hút ánh nhìn của những kẻ ngồi cùng quầy.
Thêm một ly rượu đã cạn sạch, trong lúc chờ bartender mang lên ly rượu mới, Ngụy Vô Tiện nhàn nhã lia ánh nhìn đến xung quanh. Ánh mắt như có ý cười nhìn đến đâu lập tức nơi ấy đều tràn ngập vẻ gượng gạo pha chút ngưỡng mộ, cho đến khi quét qua một chiếc bàn nơi góc sảnh. Hắn dừng lại ánh mắt tại đó, cố giương tầm nhìn trong bóng mờ ảo đặc trưng nơi đây để nhận định người kia là ai. Nhưng đến khi có thể nhìn kĩ rồi, người vốn ngồi ở chỗ đó đã biến mất tăm, chỉ để lại trên bàn một ly cocktail vừa nhìn đã biết là không phải loại nặng đô nhưng giá tiền thì lại rất ư phù hợp với giới quý tộc ưa phẩm vị tao nhã đoan chính.
Hắn ngán ngẩm thở dài một hơi nhẹ rồi tiếp tục quan sát tiếp. Chỉ vừa giương ánh mắt đặc biệt dễ câu nhân kia lên, cách chiếc bàn vừa nãy khoảng độ 5-6m, một cô gái đương trường nâng cốc hướng phía hắn mỉm cười quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân][Vong Tiện][Hi Trừng] Tưởng đã mất, hóa ra là cú lừa!
FanfictionBiên kịch một vụ tai nạn xe lao xuống vách đá bên bờ biển, thành công khiến truyền thông thế giới cho rằng hắn đã chết, gác lại việc tìm kiếm "cái xác" kia. 13 năm sau, y không ngừng tìm kiếm rốt cuộc bắt gặp hắn ở một xưởng sản xuất rượu thủ công...