chap 3

13 1 0
                                    

#chương 3

Không biết là nhanh hay chậm, nhưng gần như chỉ là một lát, Lam Vong Cơ liền đột nhiên lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, nghiêm chỉnh ngồi trên sofa như tên ngốc một lát rồi đứng lên, bước về phía cửa.

Y ra ngoài rồi hướng thẳng thang máy mà đi, bước vào thang máy thành thục chỉnh số tầng, y nhanh chóng được đưa đến tầng lầu mình muốn đến hoặc không?!

Đứng trước một cánh cửa gỗ lim sang trọng, Lam Vong Cơ nâng tay định gõ cửa, chợt nhận ra ở đây có chuông cơ mà. Nhưng y vẫn không nhấn chuông thông báo mà trực tiếp đưa tay đẩy cửa vào. Vốn nghĩ là chỉ đẩy cho bản thân được có cảm giác mình đã từng đến đây, nhưng ai ngờ cánh cửa thế mà nhẹ nhàng bị đẩy vào, duy chỉ có chút vướng vì bị một chiếc giày da mắc đến.

Mặc xác chiếc giày da kia, cánh cửa đóng sầm lại, dù tiếng không lớn nhưng nửa đêm nửa hôm yên ắng cả hành lang lại trở nên có chút tiếng vang. Lam Vong Cơ đứng ngẩn ra nhìn cánh cửa phòng một lát, sau đó chậm rãi quay người lại, nương theo ánh đèn vàng nhạt nhẽo từ chùm đèn trên trần, y nhìn thấy trên giường là một thân ảnh đang ngủ không hề có dáng vẻ nghiêm chỉnh, khoa học. Đầu mũi phảng phất mùi hương cỏ xanh pha hơi men, thính giác bắt được âm thanh thở đều đặn, thị giác lại trông thấy một kẻ nát rượu cực kì lười biếng đến đồ ngủ cũng không thèm thay, vò nhàu một trận áo sơ mi đã bị tháo hai cúc, chân y bước đến bên giường suýt thì giẫm lên chiếc di động nằm chỏng chơ trên sàn gỗ chống thấm, này quả thực là ngũ quan đều cảm nhận được cả.

Chằm chằm nhìn con người trước mặt hết sức câu hồn dẫn phách, Lam Vong Cơ khẽ cúi thấp người xuống, một chút lại thấp hơn, thấp hơn nữa, đến nỗi ghé sát chóp mũi vào chóp mũi đối phương cùng cánh môi mọng hơi nhếch lên vẫn phả ra mùi rượu. Thật cẩn thận quan sát hàng mi dài cong vút trên đôi mắt nhắm nghiền, Lam Vong Cơ bỗng nhiên chợt khựng lại hành vi càng lúc càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, y vẫn là giữ nguyên cái tư thế này nhưng là đưa tay xuống dưới kéo lên chiếc chăn dày bị đạp đến muốn không còn tồn tại trên giường đệm mềm, cẩn thận che kín lại cơ thể của tên ma men kia.

Lam Vong Cơ kéo chăn xong rồi còn cẩn thận giém lại góc chăn cho người kia, lúc này y mới nghiêm chỉnh đứng lên nhìn thành quả của mình. Có vẻ như hài lòng rồi, y ngồi xuống mép giường rồi nhắm mắt lại. Tiếng thở lúc sau thật đều.

Giật mình tỉnh dậy, chẳng thèm ngó đến cái đồng hồ, Ngụy Vô Tiện liền lao vào phòng tắm. Hắn thật sự không thèm để ý mép giường vẫn còn bị lún một chút mà chui tọt vào phòng tắm, vội vàng mở nước vòi sen thật lớn chẳng kiên dè gì, cũng quên cả chỉnh độ nóng của nước, thế là hắn la lên một tiếng, suýt chút bị bỏng.

Chạy vội đến phòng ăn của đội, mọi người đã đến đủ chỉ còn thiếu mỗi hắn. Nét mặt của Ngu Tử Diên vô cùng xấu. Mặc dù sớm đã quen với việc dậy muộn của Ngụy Vô Tiện, nhưng cô vẫn là không chịu nổi cái kiểu này, hơn nữa còn có một chuyện khác khiến đầu mày Ngu Tử Diên nhíu lại.

Vừa yên vị xong, Ngụy Vô Tiện hắn đã bắt đầu bị cả bàn dài nhìn trực diện với đôi mắt ý vị thâm trường. Đúng là ý vị thâm trường, Ngu Tử Diên lạnh giọng.

– Ngụy Anh, phòng VIP hôm qua không tồi chứ?

Ngụy Vô Tiện bất giác rùng mình. Chính xác là đã biết được Ngu Tử Diên nói đến căn phòng VIP nào, hắn chỉ hơi bất ngờ vì sao cô lại biết.

Suy nghĩ còn chưa xong, Ngu Tử Diên đã nói tiếp.

– Cậu không theo giờ sinh học chỉ định trong kế hoạch dinh dưỡng thì thôi đi, uống cũng được tôi không ngăn cản, nhưng uống đến không biết trời trăng mây gió gì thì quả thật là quá quắc rồi. Nếu không phải tình cờ gặp Chu Hạ ở đó, chắc tôi cũng không biết cậu đi đâu nhỉ, càng không biết cậu suýt thì đạp hỏng cửa lớn quán người ta.

– Được rồi, Tử Diên! Lát nữa còn đến phòng xây dựng kế hoạch chặng đua sau, mau dùng bữa đi.

Giang Phong Miên cực kì nhã nhặn nâng cốc nước lọc lên uống, giọng nói ôn hoà ban nãy cũng như xoa dịu phần nào phẫn nộ của Ngu Tử Diên.

Mọi người nâng mắt quan sát biểu tình của Ngu Tử Diên, nhìn thấy nàng vẫn mi mày nhíu chặt nhưng đã cho cái gật đầu mới dám cầm đũa lên. Giang Yếm Ly vui vẻ đưa cho Ngụy Vô Tiện một cốc nước chanh, có lẽ là do cô làm. Hắn không ngần ngại liền nhận lấy, Giang Trừng bên cạnh cũng đang cầm trên tay là một cốc nước chanh, mực nước đã vơi đi phần nửa, đúng là đã uống qua. Tuy nhiên, thần sắc của cả hai tên tối qua bét nhè ở quán bar suýt không tìm được đường về lại khác nhau. Ngụy Vô Tiện cực kì có tinh thần, vui vẻ dùng bữa sáng, nhưng Giang Trừng lại khác, hắn hai mắt thâm quầng, ấn đường đồng dạng Ngu Tử Diên ban nãy, như thể có huyết hải thâm cừu với kẻ nào đó, tay vô thức siết chặt ly nước, đũa ăn cũng bị siết đến trơn tuột bật nảy lên trên dĩa trống phát ra âm thanh lách cách.

Mọi người đều ngừng ăn, đồng loạt chuyển hướng mục tiêu về phía Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn thần sắc hoàn toàn không mang vẻ gì bất thường, lại lia tầm mắt sang Giang Yếm Ly cũng không có gì lạ, cuối cùng là Giang Trừng. Lập tức tiếng xôn xao vang lên, Giang Trừng loáng thoáng nghe được vài câu.

– Anh Trừng bị chọc ngoáy ổ kiến lửa.

– Sáng nay vừa bước ra khỏi cửa nghe nhân viên bảo vệ đêm qua bảo ở cửa phòng anh Trừng nửa đêm hôm qua ầm ĩ một trận.

– Hình như là người bên đội Williams thì phải.

– Nhìn dáng vẻ có khi là tay đua số 1 bên đội ấy.

– Cậu nhìn thấy à?

– Không phải tôi nhìn thấy, là nhân viên bảo vệ nhìn th...

– Lo dùng bữa cho xong đi!

Trong đội đua, người có máu mặt nhất là Ngu Tử Diên, xếp thứ nhì là Giang Phong Miên kế đến là Giang Trừng, thế nên một câu vừa rồi cả sảnh ăn liền chỉ còn lại âm thanh va chạm của đũa ăn với chén cốc. Ngụy Vô Tiện thật sự là không biết rốt cuộc là xảy ra cái sự tình gì, nhưng nghe loáng thoáng vài câu liền suy đoán ra vấn đề, để một bên rồi lát nữa hỏi thăm sau. Cái gì chứ moi thông tin từ người khác Ngụy Vô Tiện xếp thứ hai thì không ai dám nhận xếp thứ nhất. Chung quy hắn vừa có máu mặt lại vừa có tính cách dễ kết giao bạn bè, chỉ cần một nụ cười, một câu gợi chuyện là đã nắm được vô số thông tin cần biết. Xem như một tài lẻ của hắn vậy.

[Đồng nhân][Vong Tiện][Hi Trừng] Tưởng đã mất, hóa ra là cú lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ