chap 5

14 1 0
                                    



Nắng trưa thật chói, sải bước qua làn vạch vôi trắng trên nền nhựa đường đen kịt, Ngụy Vô Tiện khẽ đưa tay lên che lại một chút nắng hắt vào tầm nhìn. Quán café mà Chu Hạ nhắc đến đã ngay trước mặt, không chần chừ thêm, hắn liền thẳng bước đi đến.

Vừa bước vào, bóng dáng người phụ nữ công sở quý phái ban sáng đã xuất hiện ngay trong tầm mắt, chưa hết, bên cạnh còn có một cô gái vẻ ngoài hơn 20, một thân áo đỏ rực, tay ghế vắt vẻo một chiếc áo khoác trắng tinh. Không ngạc nhiên khi đấy là người quen, hắn chỉ ngạc nhiên khi hai người họ nói chuyện như hội bạn thân với nhau. Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch mép cười, xốc lại tinh thần, hắn sảng khoái tiến đến.

- Trưa tốt, hai đại tỷ a.

Ôn Tình ném cho hắn một cái ánh mắt rất ư là "yêu thương" và "dịu hiền", kế tiếp là một câu hỏi không phải là kiểu bất ngờ.

- Tại sao đến trễ?!

Ngụy Vô Tiện khẽ đưa mắt nhìn qua Chu Hạ, khi yên vị rồi mới thu hồi lại ánh mắt của mình, trả lời Ôn Tình.

- Bị Ngu phu nhân giữ lại giáo huấn vài câu. Tôi cũng không nghĩ là trễ thế đâu, chênh lệch thời gian cô gửi khoảng gần nửa tiếng. Cơ mà hai người cũng đâu có đến sớm?!

- Hửm?!

Ôn Tình nhíu mày, cô khá là ngạc nhiên khi nghe thế. Ngược lại Chu Hạ chỉ mỉm cười nhẹ, môi son ngậm ống hút uống ly café đen của mình đã loãng đi vài phần.

- Bỏ đi mà, vào chuyện chính thôi. Thế là Ôn Ninh đã sắp xếp ổn thỏa rồi đúng chứ?

- Phải, đã xong cả. Việc còn lại, chỉ còn phía Chu Hạ phải lo.

- Chỗ tôi chỉ còn thiếu một chút thôi, đợi qua hai chặng đua nữa là có thể hoàn thành.

- Vậy quá tốt rồi!

Trước phản ứng hí hửng của Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình khẽ cau mày, cô hỏi hắn.

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa?!

-....

Ngụy Vô Tiện thoáng chốc thu lại nụ cười của mình, hắn im lặng làm không khí xung quanh bọn họ cũng trở nên trì trệ theo. Một lát sau, hắn lại tươi cười trở lại, vui vẻ đáp.

- Có gì để suy nghĩ kĩ hay không, tôi muốn thế thì là chính thế thôi. Vả lại có cô lo rồi, tôi không sợ. Dù có không thành công cũng không phải lỗi của cô, là tôi đặt cược vận may của mình thôi.

Ôn Tình dĩ nhiên đã lường trước hắn sẽ nói thế, chỉ là cô muốn hắn nói một câu từ bỏ liền lập tức từ bỏ ngay. Nhưng đã không như cô mong muốn, hắn là dùng thái độ chém đinh chặt sắt mà quyết định.

Đồng hồ điểm sang phút thứ 58 của 12 giờ, không gian trong Starbucks lúc này yên ắng lạ thường. Thấp thoáng dưới lầu của Starbucks một dáng người ăn mặc nghiêm chỉnh cực kì, cánh tay hữu lực đẩy nhẹ cửa kính trong suốt vào, không gian mát mẻ bên trong chênh lệch với bên ngoài chỉ một khoảng nhỏ nhưng lại có cảm giác thư thái cực kì. Bước vào, nhìn đánh giá xung quanh một lượt, cuối cùng y chọn một chiếc bàn ở góc, tầm nhìn vừa vặn được cả trên gác lửng của quán lẫn không gian phía dưới gác lửng này. Phong nhã ngồi xuống, bồi bàn liền vui vẻ tiến đến thăm hỏi phục vụ. Y nhỏ giọng ngắn gọn nói ra một loại thức uống mà đối với vẻ ngoài của y hoàn toàn không thích hợp, anh bồi bàn thoáng chốc hơi ngạc nhiên nhưng liền nhanh chóng rút về quầy pha chế. Trên gác lửng, bàn ba người tưởng chừng như đang nói chuyện rôm rả lại như thinh lặng lắng nghe, không hề gây nhiễu không khí trong quán. Y như rằng nhìn bọn họ qua một lớp kính cách âm vậy, hoàn toàn không nghe được gì, vì chỉ duy nhất một bóng hình là thu hút hoàn toàn sự chú ý của y.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân][Vong Tiện][Hi Trừng] Tưởng đã mất, hóa ra là cú lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ