3.

182 24 10
                                    

Hạ về chạm ngõ, khẽ buông lơi từng tia nắng vàng ươm trải đầy trên con phố vắng, thả xuống trần gian những buổi mưa rào nặng hạt, gột rửa sạch bong bụi bẩn nhem nhuốc, để lại cho mặt đất những viên ngọc sáng ngời, làm dịu đi cái nắng nồng đậm của vùng thủ đô sao vàng ngàn năm văn hiến.

Phố phường bừng lên với muôn vàn sắc hoa nở rộ. Có vẻ dịu dàng, đậm đà và lãng mạn của bằng lăng tím đang rung rinh theo cái nắng đầu mùa, làm cả đất trời Hà Nội thêm dịu ngọt. Có vẻ thanh cao, trong trẻo của hoa sen bên hồ, được người người hái vào dâng Bác. Cây hoa giấy trước nhà leo lên bậu cửa sổ, nở bung sắc hồng, sắc trắng tinh khôi. Còn cả chùm hoa phượng vĩ thắp lửa, bừng cháy nhưng giản dị, đỏ rực một góc phố. Tiếng ve kéo về sau ba mùa ẩn mất, dù nó cứ cất mãi một lời ca quen thuộc nhưng vẫn khiến con người ta rạo rực và bồi hồi đến lạ. Điệp khúc đón hè ấy cũng là khúc ca từ biệt thời băng trinh áo trắng, ghi dấu trong lòng mỗi người về những ký ức đẹp tươi của tuổi học trò. Nổi bật trong cái ôm của giàn phượng vĩ, tà áo dài phấp phới trong gió, nụ cười trên môi hồn nhiên và đẹp đẽ biết bao dưới ánh vàng rực rỡ. Ôi cái hè của vùng thủ đô đẹp đất, đẹp cả người. Cái hè mà khiến ta thương nhớ, khiến ta khắc ghi mãi trong lòng, khiến ta bồi hồi xao xuyến.

Sáng nay gánh phở của Chính Quốc trộm vía bán được nhiều bát, cả buổi cứ luôn tay luôn chân đã mệt bở hơi tai. Vất vả là thế, nhưng được bữa bán đắt như tôm tươi thế này, em vui lắm. Đợi đến lúc Thái Hanh đi dạy, em sẽ xách làn đi chợ và mua nhiều thịt hơn một chút. Theo cái nghề giáo thức khuya dậy sớm, sinh hoạt không điều độ, một ngày hai lượt nằng nặc quảy hàng cho em, thành ra anh gầy rộc đi cả, cứ thỉnh thoảng lại phải chiến đấu với cơn đau đầu tác quái.

Người ta cứ bảo, làm thầy giáo nhàn lắm, một năm đi dạy chín tháng, được ba tháng nghỉ hè sướng thế còn gì!

Ừ, hè thì hè đấy, nhưng càng hè thì học sinh càng thì nhiều, làm đề thi, làm hồ sơ, xem lại giáo án cũ và soạn giáo án mới cũng đủ rút hết sức lực của anh rồi.

Cái gió Đông Nam về kéo mưa dầm dề ẩm ướt đấy, mà có bao giờ được nghỉ đâu? Đất nước vừa giải phóng, làm sao cứ đến hè là thầy giáo cô giáo ngồi yên một chỗ tận hưởng cuộc sống? Nếu như tận hưởng theo đúng như người ta nói, vậy ba tháng sáu, bảy, tám lấy gì bỏ vào miệng ăn? Thế nên phải đi làm, làm đủ thứ nghề để nuôi bản thân và nuôi gia đình.

"Quốc cho chị một bát nhé." Chị Phượng từ trong con hẻm đi ra, tay cầm cái làn để lên trên ghế nhựa rồi từ tốn ngồi xuống.

"Dạ, chị đợi em một chút."

"À, sáng nay chị đi chợ sớm, có mua được chút bánh rợm. Ngon lắm, cậu lấy một ít mang về cho cả thầy Hanh."

Không để cho Quốc kịp phản ứng, chị đã dúi mấy cái bánh vào tay em. Quốc lúng túng đưa lại, gấp gáp nói.

"Thời buổi kinh tế khó khăn, chị cứ mang hết về cho các cháu. Chị ra đây ủng hộ gánh phở này đã là phúc cho chúng em lắm rồi."

"Không sao, cứ cầm lấy. Không cầm là từ nay chị không ra ủng hộ nữa đâu. Mang về mà ăn, chị mua nhiều mà."

Chị Phượng cương quyết không lấy lại số bánh trên tay, nên Quốc đành phải nhận tấm lòng của chị. Lúc làm phở, em cũng bỏ vào bát thêm vài miếng thịt, một chút bánh phở để coi như là quà cảm ơn.

Taekook ✦ Bao đồng một mớ bình yên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ