2.

256 46 27
                                    

Đêm - khoảng thời gian mà con người ta cảm được trọn vẹn cái hạnh phúc ngọt ngào của cuộc sống. Đêm quấn quít và nồng nàn trong từng chiếc hôn dịu ngọt. Đêm mang lại những thăng hoa, những cảm xúc ái ân êm đềm của những kẻ đang say trong men tình.

Đêm mang đến những giấc mơ, và cả những giấc mộng mị. Đêm chở đầy những trăn trở, gánh nặng những mối suy tư và còn cả tiếng thở dài cùng cái trở mình đầy ắp nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền. Đêm trôi về biết bao miền ký ức xa xăm, khắc khoải và cả những nỗi sợ hãi bủa vây lấy tấm thân gầy guộc.

Đêm - vẫn sẽ mãi là đêm với bao cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Có thể trong mắt người này màn đêm ấy thật dễ chịu biết nhường nào khi thứ ánh sáng rực rỡ chói lóa không còn tìm đến ta nữa. Nhưng, có những người họ lại yêu cái rực rỡ ấy khôn tả, đến nỗi ao ước rằng màn đêm u buồn đừng tới ghé thăm.


Thái Hanh ngồi ở bàn, miệt mài chấm bài cho học sinh. Trường vừa tổ chức thi học kỳ, tổ lại phân cho anh một tập bài thi dày cộp, gồm cả toán và tiếng việt. Bài dễ thôi, nhưng nhiều lắm.

Nói thật, anh đã buồn ngủ rũ cả mắt rồi. Nhưng không chấm thì không được, vì sáng mai đã phải nộp lại bài cho hội đồng giám khảo. Đành phải chấm cố cho xong thôi.

Đêm dài gà gáy canh ba, cơn buồn ngủ đánh gục anh ngay tức khắc. Mệt mỏi gục đầu xuống bàn, mặc kệ bài thi và mực đỏ còn ngổn ngang, Hanh cứ thế mà ngủ quên mất.

"Anh ơi."

Làm sao Quốc nỡ để anh ngủ gật, nên em gọi anh dậy, bảo anh vào giường ngủ cho thoải mái.

"Ơi, anh đây."

Anh mắt nhắm mắt mở trả lời.

"Anh vào giường ngủ đi, đừng chấm bài nữa."

"Không được, anh phải chấm."

"Anh cứ nghỉ đi, mai em gọi anh dậy sớm rồi chấm tiếp."

"Em hứa đấy nhé!"

"Em hứa. Vào ngủ đi anh."

Thái Hanh nghe em nói vậy thì yên tâm hơn. Anh cởi kính, tắt đèn, rồi lên giường.

"Em không ngủ à?"

"Em đang trông nồi nước dùng, tí em ngủ sau."

"Nhưng không ôm em anh không ngủ ngon được."

Quốc đánh vào trán anh một cái, nói là vậy nhưng cũng chỉ là một cái đánh yêu.

"Gớm. Lắm chuyện."

Em nói vậy đó, nhưng vẫn nằm xuống để cho anh ôm. Quốc vuốt tóc anh, sau ấy lại hướng lên trán, nhẹ nhàng hôn xuống.

"À ơi, ngủ ngon anh nhé."

Thái Hanh vì mệt sẵn, nên rất nhanh đã ngủ say. Đợi đến khi anh ngủ chẳng còn biết trời trăng gì nữa, Quốc mới sè sẹ dậy. Dém chăn cho anh cẩn thận, em đóng cửa buồng lại rồi đi tới bàn - nơi giấy tờ đang lộn xộn hết cả.

Không dám bật điện vì sợ Hanh tỉnh giấc, em lặng lẽ thắp cây đèn dầu rồi ngồi vào bàn làm việc của anh. Em bắt đầu xem xét xấp bài truớc mặt một cách thận trọng, nhanh chóng hình dung ra cách giải và cẩn thận lần giở những bài thi anh đã chấm, đọc và ghi nhớ kỹ lưỡng cách cho điểm và sửa lỗi trên từng bài.

Taekook ✦ Bao đồng một mớ bình yên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ