4.

86 11 9
                                    

"Quốc ơi, xong chưa em?"

"Vâng, em ra liền."

Chính Quốc vội bẻ lại cổ áo sơ mi, nhanh chân xỏ dép, tay ôm hai hòn gạch rồi đóng lại cửa nhà.

"Mình đi thôi em."

Tối nay ở ủy ban xã nằm bên thôn Đoài cách đó sáu cây số có xe chiếu bóng lưu động đến, Chính Quốc muốn xem nên anh đưa em đi. Chốn thị thành nơi căn nhà gạch ta ở cũng có rạp chiếu bóng, nhưng em tiếc tiền, không dám tới rạp. Thà mất thời gian một chút đạp xe đến cũng được, còn hơn là ngồi trong rạp xa hoa. Vả lại, lâu lâu rời xa nơi phồn hoa sáng rực, trở về với vùng quê yên bình cũng thích lắm chứ, cũng vì lẽ đó nên Thái Hanh nằng nặc đòi sau này về hưu thì hai đứa ôm nhau về quê anh ở. Anh đã vẽ hết tương lai đẹp tươi ấy trong đầu rồi, buồn cười nỗi là vẽ hơi sớm, bởi còn tận hơn ba mươi năm nữa anh mới về hưu.

Chiếc xe đạp Thống Nhất rỉ sét lăn bánh trên con đường mới trải nhựa. Thái Hanh ngồi trước chở em, Chính Quốc ngồi sau, líu lo hát mấy bài đồng dao thuở bé. Hôm nay không có trăng, chỉ có biển sao sáng rực. Sao sáng quá, đèn đường không bì lại được ánh sáng của sao. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, ôi thôi cả ngàn cả vạn ngôi sao đếm thế nào cho xuể. Ngày rằm có trăng, người ta ít để ý tới sao, nhưng bây giờ nhìn lên bầu trời, lại thấy ti tỉ những chấm vàng lấp lánh.

Mắt em nhỏ cũng sáng như sao. Dạo này em bận quá, việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay, nên bất chợt quên khuấy đi niềm vui ngày còn thơ dại. Lâu lắm rồi em mới nhìn lên bầu trời đầy sao, biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về như đợt sóng trào dâng, nhắc nhở em nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại những hồi ức xưa cũ. Tuy hồi ấy máy bay rải thảm như mưa, tuy hồi ấy đạn bom còn nhiều hơn sao, nhưng những năm trường kỳ kháng chiến đã trở thành một kí ức trong em. Và đã là kí ức, thì nó đều quý giá, đều đáng được trân trọng cả.

Quốc mỉm cười, đôi mắt chứa đầy sao nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước. Áo anh ướt đẫm mồ hôi, vai áo sắp sờn đến nơi rồi. Em nói mua áo mới cho anh, anh cứ xua tay bảo không cần. Không cần kệ anh, em đã hạ quyết tâm, ngày mai em ra chợ mua liền ba cái.

Em đưa tay vỗ vào lưng anh, cất tiếng hỏi:

"Anh, chòm sao Bắc Đẩu hình gì?"

"Hình cái muỗng."

"Điêu, rõ là hình cái gàu mà."

"Sáng nay trên trường anh vừa dạy xong, là hình cái muỗng em à."

Quốc liếc anh từ phía sau, bĩu môi.

"Không, hình cái gàu cơ. Anh không tin em anh nhìn thử xem."

Thái Hanh cười trừ, ừ thì giờ chỉ biết cười trừ thôi chứ làm được gì.

"Ừ ừ, hình cái gàu."

Chính Quốc vẫn dán mắt vào bóng lưng của anh, bất giác thở dài.

"Sao anh nhường em vậy?"

Chân anh vẫn đạp pê-đan đều đều, cơn gió mùa hạ nổi lên, đưa hương đồng gió nội quấn quanh đôi tình nhân trẻ. Mùi cỏ mới cắt ngai ngái, mùi đất ven sông nồng ẩm hòa với mùi vụ chiêm đang chín tạo nên một mùi hương không thể quên được. Mùi hương ấy gợi lại những gì đã xa, những gì đang diễn ra và những gì sắp tới. Khi chìm đắm vào mùi hương nồng nàn quyến rũ đó, tâm trí chợt vứt bỏ đi muộn phiền sầu não, chỉ để lại cho đời hai chữ "an yên". Lũ ve sầu đậu trên cây hòe, cây phượng đang tấu lên khúc ca của đêm hè. Nói là khúc ca cho văn thơ lai láng, chứ thực ra ồn chết đi được. Nhưng mà nếu không ồn, thì còn gì là ve kêu gọi hè? Chẳng biết sau này, tụi nhỏ lớn lên, có nghe được tiếng ve kêu hay không? Chẳng biết sau này, có còn ve, còn hoa phượng, còn sông, còn gió để gột sạch bụi trần trong lòng người hay không? Bộn bề lo toan đến mấy cũng cần được nghỉ ngơi, cũng cần gìn giữ trong lòng một tòa lâu đài, mà ở nơi đó, có tiếng cười giòn tan hơn tiếng nắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Taekook ✦ Bao đồng một mớ bình yên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ