Hôm nay là ngày thứ 1705 Patrick Duẫn Hạo Vũ em đơn phương anh, là 40 920 giờ em phải một mình chôn giấu thứ tình cảm không tên này...
Nhưng ngày hôm nay của em lại không ảm đạm như bao ngày khác. Ngược lại em còn cảm thấy rất vui, vì... hôm nay Châu Kha Vũ của em chia tay rồi! Em đã đợi suốt gần 5 năm, sự kiên trì của em sắp có kết quả rồi, anh nhỉ?
"Không đúng, thay vì ngồi đây suy nghĩ vớ vẩn thì mình phải mau đi tìm anh ấy để an ủi, Châu Kha Vũ của mình lúc này đang rất cần một người ở bên để chia sẻ nỗi buồn. Đây cũng là một cơ hội để mình có thể đường đường chính chính đi tìm anh ấy!"
Patrick nói xong liền một mạch chạy đến nhà Châu Kha Vũ, trên người ngoại trừ chiếc điện thoại thì hoàn toàn không mang theo một thứ gì khác. Dù ngoài trời bây giờ nhiệt độ đang rất thấp, tuyết phủ trắng khắp các nẻo đường, vậy mà đến cả áo khoác cậu cũng không mặc. Nhưng cũng không lạ gì bởi trong đầu Patrick bây giờ ngoài việc đi "sưởi ấm" trái tim của cái người họ Châu kia ra thì chẳng còn gì nữa.
*Rengggg* tiếng reo từ điện thoại cứ như một cánh tay kéo Châu Kha Vũ ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Tâm trạng của Châu Kha Vũ giờ đây phải nói là rất tệ hại, cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai. Cậu vươn tay lấy điện thoại rồi một chạm tắt luôn cuộc gọi từ Patrick. Cứ thế cậu lại tiếp tục rơi vào cái trạng thái thẫn thờ, u ám ban đầu.
Nhưng Patrick vẫn không bỏ cuộc, cậu tiếp tục gọi lại một lần nữa, đợi qua mấy hồi chuông thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu nhấc máy.
Patrick mừng rỡ nói:"Mở cửa cho e-" nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói, giọng nói mà cậu vẫn ngày ngày luôn muốn nghe thấy, nhưng hôm nay giọng nói ấy chỉ truyền qua một sự lạnh lẽo, chứ không còn là những thanh âm ấm áp mà cậu nhung nhớ nữa rồi...
"Em về đi, hôm nay anh không muốn gặp ai cả."
Nói xong Châu Kha Vũ dứt khoát ngắt máy, không để cho Patrick nói thêm một câu nào.
*Ding doong* lần này Patrick không gọi nữa, cậu nhấn chuông, nhấn rất nhiều lần với hy vọng Châu Kha Vũ sẽ ra mở cửa cho mình. Giờ đây cậu đã rất lạnh rồi, tuyết rơi cũng cứ ngày một dày thêm. Lần này nếu Châu Kha Vũ vẫn không mở cửa thì cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc quay về, Patrick hạ quyết tâm nói vọng thêm một câu vào nhà Châu Kha Vũ
"Em lạnh quá Kha Vũ, mở cửa cho em đi..."
Cậu đợi chờ một lời hồi âm từ Châu Kha Vũ dù biết chẳng có hy vọng, vào thời khắc này thì còn điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng đây? Thế nhưng rồi kết quả vẫn là một mình cậu lê bước trên còn đường tuyết phủ trắng muốt kia.
"Không sao cả, mình đã đợi anh ấy một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, bây giờ đợi thêm một ngày nữa thì cũng có sao đâu chứ!" Suy nghĩ này chính là thứ duy nhất giúp cậu ngăn những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống nơi khóe mi cậu.
Rõ ràng ban đầu mục đích là đi an ủi anh ấy nhưng cuối cùng lại là tự an ủi chính bản thân mình... Trời hôm nay rõ ràng là rất lạnh, vậy mà cũng không lạnh bằng trái tim Châu Kha Vũ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] WANNA BE YOURS
FanfictionNhững yêu thương và tâm tư nhỏ bé mà Che gửi gắm vào từng con chữ dành cho Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ <3 Những chiếc shortfic nhỏ nhắn mà tui dành cho KePat đều hội tụ ở nơi đây. DON'T RE-UP! -che-