Gió thổi nhè nhẹ, chim ca ríu rít, Châu Kha Vũ vẫn như mọi hôm đứng tựa vào cổng nhà Doãn Hạo Vũ, ngáp dài ngáp ngắn. Đứng mỏi chân rồi thì lại ngồi thụp xuống, cơ mà đợi mãi vẫn không thấy mặt mũi của tên nhóc kia.
Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ chính là hai cá thể miêu tả rõ nhất về cụm từ "bạn nối khố".
Mẹ Doãn và mẹ Châu vốn là bạn thân từ hồi cấp ba, đến tận khi thành gia lập thất vẫn cương quyết mua hai căn nhà cạnh nhau. Đứa bé chưa ra đời thì hai bên gia đình đã bàn luận hứa hôn, nào ngờ cả mẹ Doãn và mẹ Châu đều sinh ra hai cậu con trai nhỏ.
Hai mẹ định bụng không thể cưới nhau được thì làm tri kỉ, đến tên cũng phải lấy chữ Vũ giống nhau, mọi thứ đều giống, chỉ có điều Kha Vũ từ bé đã cao hơn Hạo Vũ một cái đầu. Mọi người trong xóm cũng vì vậy mà gọi Hạo Vũ là Vũ bé còn Kha Vũ thì cũng mặc định là Vũ lớn, hai đứa nhóc này chính xác là một đôi đũa lệch.
"Hạo Hạo aaa~ tớ cho cậu thêm 10 giây nữa, cậu mà không ra thì tớ đến trường một mình đó nha."
Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn nói với vào trong nhà. Cậu đứng khoanh tay, nhịp nhịp chân đếm từng giây.
"Một"
"Hai"
...
"Sáu"
Dù tốc độ đếm số của Châu Kha Vũ phải nói là chậm như sên nhưng tới giây thứ sáu, Doãn Hạo Vũ vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Châu Kha Vũ có chút khẩn trương, trường tuy không xa mấy nhưng nếu cứ theo cái đà này thì sẽ muộn học mất.
"Chín~"
"Thôi chẳng đợi cậu nữa, tớ phải đi học đây, chốc nữa cậu có đến muộn thì cũng đừng trách tớ nhé~"
"CHÂU KHA VŨ!!!"
Cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng chịu bước ra khỏi nhà.
Châu Kha Vũ nhìn thấy bạn quần áo xộc xệch, miệng vẫn đang gặm dở lát bánh mì, không kìm được mà bật cười thành tiếng.
"Cậu cười gì chứ!" Doãn Hạo Vũ mặt lớn mặt nhỏ nhìn Châu Kha Vũ.
"Cậu nhìn bộ dạng của mình đi Hạo Hạo, có khác gì vừa đi đánh nhau không, hahaha." Châu Kha Vũ cười tít mắt, như một thói quen, cậu vừa châm chọc vừa đưa tay xoa đến rối cả tóc của Doãn Hạo Vũ.
"Tớ suýt trễ còn chẳng phải do tên tiểu tử nhà cậu sao hả?!"
Lát bánh mì đầy ụ trong miệng cũng không thể ngăn Doãn Hạo Vũ thôi đấu khẩu với tên nhóc cao hơn mình một cái đầu đang đi bên cạnh.
"Do tớ? Tớ có làm gì cậu đâu?"
"Thì do cậu nên tớ mới dậy muộn đó."
Châu Kha Vũ nhướn mày đầy khó hiểu, đêm qua rõ ràng cậu còn nhắc tên nhóc họ Doãn này đi ngủ. Chẳng hiểu sao đến sáng nay liền đã bị tên ấy mắng.
"Hôm qua tớ còn bảo cậu ngủ sớm nữa, thế nào lại do tớ được?"
"Đấy, vấn đề đấy! Cậu nhắc tớ ngủ sớm mà không chúc tớ ngủ ngon, tớ thức đợi mãi cũng không thấy cậu chúc..." Doãn Hạo Vũ gom hết sự ủy khuất thể hiện lên gương mặt của mình.
Châu Kha Vũ bị lý do kia làm cho đần cả ra. Chỉ do không chúc ngủ ngon mà không đi ngủ, người như vậy duy nhất chỉ có Doãn Hạo Vũ thôi.
"Tớ không chúc ngủ ngon thì cậu không chịu ngủ luôn à, tên ngốc này!"
"Tớ sớm đã quen được Kha Kha chúc ngủ ngon rồi! Mỗi ngày đều chúc, tại sao hôm qua lại không chúc tớ?"
Châu Kha Vũ không đáp lại, chỉ biết im lặng cười trừ, tiếp tục quàng vai Doãn Hạo Vũ bước đi.
Cảm giác bức bối của Doãn Hạo Vũ bỗng bị cái ấm áp nơi cánh tay người bên cạnh xoa dịu. Sự ủy khuất của cậu là do không được chúc ngủ ngon, hay phải chăng là vì đêm qua có người nào đó đăng ảnh đi chơi cùng một người bạn lạ mặt. Đó là bức ảnh đầu tiên và duy nhất có sự xuất hiện của người khác mà Châu Kha Vũ đăng lên mạng xã hội, Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên muốn người xuất hiện trong bức ảnh đó là mình.
Có thể nói là Doãn Hạo Vũ đang ganh tị, nhưng có gì đó rất lạ, bên trong cậu, lạ lắm. Một cảm giác mà Doãn Hạo Vũ không thể miêu tả bằng lời vì chính bản thân cậu cũng chẳng biết gọi tên thứ xúc cảm này thế nào, chỉ là giây phút cậu nhìn thấy bức ảnh kia, toàn tâm ngứa ngáy.
Tiết trời sang thu se se lạnh, bầu trời quang đãng, mặt trời cũng bị mấy tảng mây bềnh bồng che khuất. Vậy mà đoạn đường tới trường của hai cậu nhóc này thế nào lại tràn ngập nắng vàng, bầu trời kia tha thiết thêm cũng chẳng biết là vì ai.
"Hôm qua mà cậu nói do cậu ngủ sớm nên quên chúc là tớ đấm cậu đấy. Tớ thấy trang cá nhân cậu hoạt động đến tận khuya luôn!"
"Được được, đều là lỗi của tớ. Tối nay Châu Kha Vũ này sẽ chúc cậu ngủ ngon 100 lần để bù ha."
Không chịu nổi tiếng bép xép của Doãn Hạo Vũ nữa, Châu Kha Vũ buộc phải nói vài câu nhận lỗi.
"Oa, thật hả?"
"Tớ có lừa cậu bao giờ chưa?"
"Nhiều là đằng khác!"
"Thì đúng rồi, tớ đang lừa cậu đây."
Châu Kha Vũ tiện tay cốc vào đầu tên ngốc tử kia một cái, khoé môi vẫn luôn cong lên một nét cười, đặc biệt ôn nhu.
Hai đứa chí chóe qua lại một hồi thì cũng đã đến trường. Trước khi lên lớp, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa quên mối thù ban nãy nên thúc mạnh một cái vào vai Châu Kha Vũ, sau đó lè lưỡi trêu ngươi bạn rồi bỏ chạy.
Doãn Hạo Vũ trẻ con như vậy, chơi với cậu ta chắc chắn cũng là một tên con nít.
Châu Kha Vũ một tay ôm vai, rượt theo Doãn Hạo Vũ. Đến trước cửa lớp của tên họ Doãn thì cậu phanh gấp lại, bĩu môi rồi bỏ về lớp, bên trong kia Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đó chọc quê cậu bạn của mình.
"Hạo Hạo ấu trĩ như vậy, chắc chỉ có tên ngốc như mình mới đi thích cậu ta. Hay đúng hơn là thích cậu ta đến ngốc mất rồi..."
Hai đứa trẻ to xác đồng hành với nhau từ thuở mới lọt lòng. Vũ lớn từ bao giờ lại thích Vũ bé, nhưng chẳng dám mở lời.
__________
Vốn đây là fic mừng sinh nhật bạn Pa Chít nhưng mà tới bây giờ tui mới có thời gian để up =)))))) P1 đã có rồi, hẹn mọi người một ngày không xa ra tiếp những phần còn lại nhớ =))))
-che-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] WANNA BE YOURS
FanfictionNhững yêu thương và tâm tư nhỏ bé mà Che gửi gắm vào từng con chữ dành cho Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ <3 Những chiếc shortfic nhỏ nhắn mà tui dành cho KePat đều hội tụ ở nơi đây. DON'T RE-UP! -che-