Cả hai cùng nhau tập luyện đến tận tối khuya. Tuy vậy nhưng hai người bọn họ không hề mệt mỏi, đặc biệt là Châu Kha Vũ, có vẻ cậu ấy rất tận hưởng khi được ở bên Patrick, cùng nhau tập vợt.
Xuyên suốt quá trình hát tập, Châu Kha Vũ luôn dán chặt ánh nhìn của mình lên người Patrick. Lắng nghe em hát từng câu từng chữ, dịu dàng chỉnh lại cách phát âm cho em.
"Eyy PaiPai, chúng ta nghỉ thôi, ngày mai còn phải ghi hình nữa. À, em nhớ mang lời bài hát về để học thuộc nhé." Nếu không vì sáng mai phải quay sớm thì có lẽ Châu Kha Vũ và Patrick sẽ còn tiếp túc dính lấy nhau luyện tập. Chỉ cần bây giờ có phép thuật, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ kéo dài khoảng thời gian này, khiến cho nó không bao giờ qua đi. Kha Vũ thật sự rất thích cảm giác được bên cạnh Patrick, cậu chỉ trách mình không thể giữ mãi Patrick, thu nhỏ dáng hình của em đặt gọn vào tim mình để không ai có thể cướp em đi mất!
"Tuân lệnh DanDan~ Nhưng mà anh có thể cho em hỏi một điều trước khi về không ạ?" Patrick bày ra một đôi mắt long lanh, chiếc mũi cậu chun lại, môi có chút đưa ra, tay túm lấy một góc áo của Kha Vũ như sợ anh sẽ đi mất trước khi mà thắc mắc của cậu được giải đáp.
"Em dùng vẻ mặt này để hỏi thì khác nào đang bắt buộc anh phải trả lời đâu chứ Pat, anh có thể từ chối được sao? Nhưng thật ra... chỉ cần câu hỏi đó xuất phát từ em, anh chắc chắn sẽ trả lời không sót một câu. Đó là đặc quyền mà chỉ Patrick Nattawat Finkler mới có thể nhận được từ Châu Kha Vũ này!"
Châu Kha Vũ chính là rất muốn nói ra hết những lời này, nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí để cho Patrick biết được những tâm tình đang ẩn giấu bên trong cậu. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ nói, nói hết tất cả! Vì mỗi khi kề cạnh Patrick, tim cậu luôn đánh rơi mất vài nhịp, rơi vào nơi đáy mắt, vào từng câu nói, nụ cười của cậu nhóc kia.
"Được chứ, em cứ hỏi đi." Kha Vũ xoay người đối diện với Patrick. Ánh mắt họ dành cho nhau thật sự là không đơn giản...
"Khi nãy, anh có nói là bài hát này hợp với chúng ta, vậy anh có thể cho em biết tại sao anh nói như thế không Kha Vũ?" Không ngờ chỉ là một câu nói nửa vời như vậy từ anh cũng có thể khiến cho Patrick mong ngóng được biết như thế này.
Châu Kha Vũ nghe thấy thì khẽ cười rồi nói: "Câu hỏi này... đến ngày fanmeeting diễn ra thì anh nghĩ em sẽ tự biết được đáp án thôi, đệ đệ ngốc!"
Patrick tuy có chút không thoả mãn với câu trả lời này nhưng cũng vì nó mà cậu lại càng mong chờ đợt fanmeeting sắp tới hơn nữa. Tuy vậy nhưng bây giờ trên mặt Patrick đang viết lên hai chữ bất mãn nha~ Cậu bĩu môi nhìn cái người vừa khiến cho sự tò mò trong cậu sôi sục kia.
"Thôi được rồi, em định đứng đây nhìn anh mãi à? Mau về phòng thôi nào... vật nhỏ!"
Hai từ cuối đột nhiên bị Châu Kha Vũ thu giọng lại, âm thanh phát ra nhỏ đến mức Patrick đang ở khoảng cách gần như vậy cũng không thể nghe rõ.
"Ơ đoạn sau anh nói gì thế Dan, anh nói bé quá em nghe không được." Lông mày Patrick có phần hơi nhíu lại vì câu nói đứt đoạn của Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] WANNA BE YOURS
FanfictionNhững yêu thương và tâm tư nhỏ bé mà Che gửi gắm vào từng con chữ dành cho Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ <3 Những chiếc shortfic nhỏ nhắn mà tui dành cho KePat đều hội tụ ở nơi đây. DON'T RE-UP! -che-