Tên chap: Nè,Douma gả con trai ngươi cho ta đi
Cp: AkaIno
Bối cảnh: Hiện đại
Inosuke :em
Akaza: hắn
Douma: gã
Chap này hơi bị dài luôn ấy,khoảng 5000 chữ trở lên. Mong các bạn có kiên nhẫn để đọc. Mặc dù đã qua nhiều lần chỉnh sửa nhưng vẫn có thể có sai sót,mong các bạn thông cảm.
Nào! Hãy cùng với tớ hưởng thức câu chuyện hôm nay nhé!
---------------------------------------------------------
Akaza đang cảm thấy rất hối hận vì quyết định này của hắn. Hắn đáng lẽ không nên nhận lời tới nhà chăm con giúp tên kia trong khi gã đi công tác. Tại gã cứ mè nheo suốt nên hắn mới phải đồng ý, cuối cùng đi tới nhà gã, hắn nhận được một màn chia ly đầy nước mắt giả tạo (?) của hai bố con kia."Huhu, cha sẽ nhớ Ino - chan lắm"
"Con cũng nhớ cha lắm,hức. . . cha đừng đi. . . hức. . . có được không?"
"Oa! Làm sao cha có thể nở bỏ con mà đi đây,huhu!!!"
Akaza mặt u ám nhiều hai con người đang diễn vở kịch trước mắt mình.
"Mấy người làm trò con bò đủ chưa hả ?"
"Mồ,một tên độc thân như cậu làm sao hiểu được nỗi khổ khi phải xa con chứ!"
"Rồi rồi, giờ thì biến đi"
"Á! Cậu có cần phải đá tôi như vậy không hả?!"
Akaza nói là làm,đá Douma bay ra ngoài cửa,mặc kệ gã khóc ăn vạ mà đóng sầm cửa lại. Sau đó hắn ung dung đi lại ghế sofa ngồi mở TV xem, mất một lúc sau hắn mới nhận ra mình đã quên gì. Tới nhà chăm con cho người ta mà để con người ta ở góc xó nào đó,hắn cũng phục mình luôn. Hắn định đi tìm đứa nhỏ nhưng lại thấy nó vẫn còn ngồi trước cửa, hết ngó tai lại sờ sờ cánh cửa.
"Cha nhóc đi rồi, có chờ quài cũng vậy thôi"
". . ."
Thấy đứa trẻ kia vẫn tiếp tục im lặng,hắn nghĩ có lẽ nó buồn vì tên kia đã đi rồi.
"Thân là đấng nam nhi đại trượng phu,khóc là bị coi thường đó nhóc"
"Haha,bé hem có khóc! Ngươi mới khóc, cuối cùng tên kia cũng đi rồi. Đấng Inu ta đã được tự do!"
Bé Inosuke còn nhỏ nên nói ngọng đó mà ~
Thấy em vẫn im lặng, hắn tính an ủi em tiếp nhưng chợt nhận ra em im lặng chỉ vì em đang nín cười. Hắn tự hỏi liệu con người vừa mới khóc lóc vì cha nó đi công tác và con người đang cười hả hê kia có phải là cùng một người không. Không đợi não hắn loading xong,em lại mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem vani rồi ngồi nhảy lên sofa. Em còn vẩy tay kêu hắn vào ngồi cùng.
"Ngồi đi,nay có bộ phim hay lắm á!"
". . ."
'Ta trông nhóc hay nhóc trông ta vậy ?'
Nghĩ thế chứ hắn vẫn ngồi với em. Em lấy điều khiển ra và bật kênh nào đó mà hắn không biết. Bất ngờ hơn đó chính là một chương trình về lợn rừng. Trẻ em bây giờ toàn thích coi mấy thứ này sao ? Hắn ngày càng hoài nghi nhân sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Facebook của Kny có gì ???
Fanfiction[Éo biết mô tả gì (π•π) Thôi thì cứ vô đọc đi là biết Thấy hình trên kia hông là con trai cưng tui đó 😘 Bởi vì tui cực kỳ thích ỉn cho nên có thể nói truyện này là về AllIno luôn cũng được 😅😣] thời non nớt >< Mới xịn hơn nè ಡ ͜ ʖ ಡ [Đừng vào đọ...