Cầu thang (rất nhạt :<)

126 21 4
                                    

(Ảnh không liên quan lắm mà đẹp

Đẹp đến nao lòng. . .

Thế giới ấy không bao giờ chấp nhận cô ấy

Tại cô mà những người xung quanh phải chịu đau khổ

Bạn có thể không tin nhưng cô đã chết đến hơn 100,1000,. . . lần

Thế giới vẫn không chấp nhận cô )

Aoi,Uzui, Tanjirou, Rengoku x Inozuke

"Mồ! Cậu làm ơn mặc quần áo đàng hoàng vô giùm tôi cái đi"

"Im đi đồ 2 sừng! Mặc như này thoải mái hơn cái áo chết tiệt kia"

"Hai sừng cái đầu cậu đó! Cả nhà cậu mới đều là hai sừng! Tên của tôi là Aoi!!"

"Đói quá!"

"Nghe tôi nói đi chứ!"

Aoi muốn tức chết vì cậu bạn trí thông minh hơi kém của mình quá! Lúc nào, cậu ta cũng vậy. Trêu chọc cô vui lắm hay sao, gọi sai tên cô đã đành giờ còn gọi 2 sừng. Không hiểu sao cô có thể làm bạn với cậu ta được. Cũng trách cô khi đó tưởng cậu ta là con gái đi.

"Hết nói nổi cậu luôn mà. Đi,tôi bao"

"Yeah! Aoi là tốt nhất!"

"Tại sao lần nào nhắc đến bao là cậu mới gọi đúng tên tôi hả?!"

"Đi thôi ~!"

Nhìn khuôn mặt vui mừng đó kìa. Đúng là không thể ghét được mà. Cậu ta có chút ngây thơ nhưng đôi khi lại rất tốt bụng. Có thể nói là đúng kiểu loại bạn tuy ngốc nghếch nhưng khi bạn gặp bất bình sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Có lẽ vì vậy mà cô không ghét em. Trong tâm cô vẫn luôn mong em sẽ mãi như thế này. . . để cô có thể bảo vệ em, cho dù là một cách gián tiếp đi nữa.

"Aoi senpai!"

"Có chuyện gì"

"Có một vụ đánh nhau ở dưới trường ạ. Hình như là hai người bên lớp 10A8"

"Lại là hai người đó. Inosuke, cậu cầm tiền mua gì mua đi. Tôi đi xử lý chút"

Không đợi em kịp trả lời, cô liền nhanh chóng đi xuống sân. Đúng là rắc rối mà,đánh nhau suốt ngày! Lần nào đánh cũng lựa nghe giờ cô đi cùng em, không dạy dỗ là không chừa thật mà.

"Đi ăn!"

Inosuke ở bên này thì vui lắm. Em có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, hehe. Nghĩ đến thôi là thấy vui rồi!

"Tempura ~ Cà ri gà ~ Gà viên ~"

Em vui vẻ đến mất mỗi bước đi như muốn nhảy lên vì sung sướng. Nhưng các bạn à, khi đi cầu thang xuống thì tuyệt đối không nên nhắm mắt hay nhảy đâu nhé. Em đã phải chịu hậu quả đó ngay bây giờ.

"Ể ?"

Có lẽ vì đi quá nhanh,em đã không để ý còn một bậc thang nữa. Lúc em kịp nhận ra thì cơ thể em đang đổ về phía trước. Em nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau nhưng mãi vẫn không thấy gì,em bèn mở mắt ra.

Facebook của Kny có gì ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ