Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau

155 16 6
                                    

Có một ngôi làng,mỗi khi có ai bước qua tuổi một trăm,tuổi thọ của họ sẽ quay ngược lại vào lúc họ hai mươi lăm tuổi. Vì điều này mà không có một ngôi mộ nào được đắp lên ở đây bởi người dân luôn sống mãi mãi, không bao giờ chết đi. Ngôi làng này tên là Fubaki hay còn được biết đến là ngôi làng của sự sống vĩnh hằng.

Đó là những điều mà Yoriich nghe được từ người dân trong làng của mình. Anh không hay can thiệp vào chuyện của làng khác nhưng vì phía trên đã yêu cầu nên anh không thể làm khác được. Anh được lệnh phải tới làng Fubaki để tìm hiểu về sự vĩnh hằng ở nơi đây, nếu làng của chúng ta cũng được như vậy thì sẽ tốt biết bao.

Đó là lời mà phía trên đã nói, Yoriich không hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy. Con người ai cũng sẽ sống rồi chết đi, đó là một vòng lặp không thể thay đổi.

'Thật không hiểu nổi'

Anh nghĩ thầm trước khi bước chân vào làng Fubaki. Ngay lập tức đã có một người phụ nữ mặc trang phục pháp sư,trên khuôn mặt cô ta đeo một chiếc mặt nạ hình hồ ly. Cô khẽ cuối người chào Yoriich trước khi giới thiệu bản thân mình.

"Xin kính chào ngài Tsugikuni - sama, tôi là Kariko, xin hãy theo tôi. Trưởng làng đang đợi ngài"

". . ."*gật đầu*

Nhận được sự chấp thuận của Yoriich, nữ pháp sư nhanh chóng bước đi. Vừa đi anh khẽ quan sát xung quanh, trong ngôi làng rất bình thường giống như ngôi làng của anh vậy. Cho tới khi anh nghe thấy những tiếng chửi rủa của một vài đứa trẻ, điều đó khiến anh dừng lại.

"Tsugikuni - sama ?"

Bỏ qua tiếng kêu thắc mắc của nữ pháp sư ,anh nhanh chóng bước tới nơi âm thanh kia phát ra. Anh có thể thấy vài ba ba đứa trẻ đang giẫm đạp lên một cái gì đó,anh không chắc đó có phải con người không bởi mái tóc dài rậm rạp kia đã che hết toàn bộ cơ thể.

"Đồ quái vật gớm ghiếc!"

"Cho mày chừa này!"

"Nhìn nó kìa,ghê tởm"

". .  grừ. . .grừ. . .!!!"

Con người kia nhanh chóng vồ tới nhưng ngay lập tức đã bị bọn trẻ kia hất lại mà ngã lăn xuống dưới mặt đất. Nó vẫn không từ bỏ phản kháng mà nhào lên dù biết rằng sẽ lặp lại điều trên. Miệng nó mở to nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào,chỉ có những tiếng gào rú. Lúc này, Yoriich chợt phát hiện ra là nó không có lưỡi và điều đó đã khiến anh vô thức chạm vào thanh kiếm của mình.

Khí của anh lan tỏa ra xung quanh, bọn trẻ kia cũng cảm nhận được áp lực mà khụy xuống. Khuôn mặt chúng tím tái, những hình ảnh đáng sợ xuất hiện từ ảo giác khiến chúng la hét không ngừng. Tuy nhiên chỉ có con người kia là không bị ảnh hưởng gì.

*Khí: là thực thể hóa năng lượng của vũ khí, tùy vào tính cách, mặt tối của chủ nhân mà nó sẽ có màu sắc và hình thái khác nhau.

"T,Tsugikuni - sama! Xin hãy dừng lại ạ, cứ thế này sẽ gây ra chuyện lớn!"

"Dạy dỗ bọn nhóc cho cẩn thận"

Facebook của Kny có gì ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ