Chapter 5

29 6 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là sinh nhật mười một tuổi của Harry. Từ cái ngày biết giáo sư Geoffrey ghét phù thủy thì nó luôn có tránh né và lạnh nhạt với anh nhưng có vẻ anh không quan tâm, còn đối xử rất tốt như chưa có gì xảy ra. Sinh nhật nó rơi vào chủ nhật, một ngày thuận lợi để mời khách và chuẩn bị bữa tiệc. Harry hôm nay tâm trạng tốt hơn mọi ngày một chút nên đi tìm Geoffrey để xin lỗi về việc tránh né trước đây của nó. Đi vào thư viện, đúng như nó đoán, Geoffrey đang ở đây. Harry lại gần nắm lấy tay áo của anh, Geoffrey bất ngờ đứng bật dậy làm cho nó xém ngã, hên là Harry giữ được thăng bằng. Trong chốc lát nó đã thấy được ánh mặt lạnh lẽo và khinh bỉ của Geoffrey, ánh mắt đó là nó kinh hãi, người nó run lên. Một lúc sau thì Geoffrey mới nhận ra được tình hình nên vội vàng quỳ xuống nắm lấy tay Harry.

Geoffrey: cho tôi xin lỗi, hồi nãy chắc dọa cậu sợ rồi, cậu ổn chứ?

Harry sợ hãi cũng bỡ ngỡ nhìn bàn tay bị nắm lấy của mình, nó muốn rút tay ra nhưng cơ thể không chịu di chuyển theo nó muốn. Nó lắc cái đầu nhỏ của nó liên tục, điều đó là cho Geoffrey phì cười vì hành động này, anh buông tay nó ra rồi bỏ đi không quên một cái xoa đầu và lời nhắc nên nghỉ ngơi của anh. Bây giờ chỉ còn nó, Harrry Potter, và nổi ám ảnh kia.
--------tôi mong các độc giả vẫn khỏe!!-------------------
Đến tối, tầm khoảng giữa buổi tiệc. Harry nó đang ngồi nghe các câu đối thoại của những người bạn mà nó mới quen. Một cậu nhỏ nhà Malfoy tên Draco, một cậu bạn đẹp trai (playboi) Blaise và cô nàng xinh đẹp Pansy. Nó chỉ đơn giản ngồi nghe và nhìn xung quanh, bỗng một người y chang Geoffrey xuất hiện trước mắt nó. Anh ta đang nói chuyện với một quý tộc, và đã chú ý ánh mắt của Harry. Nó thu lại ánh mắt của mình, nó không muốn bị chú ý quá nhiều và nếu anh ta lại đây có khi lại là một điều xui xẻo. Một lúc sau, một bông hoa hồng trắng xuất hiện trước mặt Harry, nó hoảng hốt nhìn về đối tưởng cầm bông hoa và đó là Geoffrey. Anh ta đang mỉm cười với nó, nó định cầm lấy bông hoa thì cậu nhỏ nhà Malfoy đứng chắn ngang, nó khoanh tay lại và nói một giọng kiêu ngạo đậm chất Malfoy.

Draco: xin lỗi thưa quý ngài nhưng ngài tính làm gì thế ạ?tôi chưa từng thấy ngài bao giờ, ngài là ai?quý tộc hay một MUGGELE thế ạ?

Geoffrey không bất ngờ mấy với cử chỉ của cậu bé trước mặt, khỏi đoán cũng biết là con trai độc nhất của nhà Malfoy rồi, từ tính cách, cử chỉ và gu thời trang đều kiêu ngạo và đậm chất quý tộc như Slytherin. Còn Harry thì nó đang rất ba chấm, nó mệt mỏi với việc bị chắn ngang như này, thật thô lỗ và thiếu lịch sự. Nó đẩy nhẹ Draco ra rồi lấy bông hoa hồng trắng kia, Draco bất ngờ nhìn Harry với bộ dạng không tin nổi và cực kỳ thiếu thẩm mĩ. Đạt được mục đích của mình, Geoffrey liền bỏ đi trong sự ngơ ngác của đám trẻ và vài người gần đó

-_end_-

Một câu chuyện khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ