Chapter 4

29 5 0
                                    

Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy. Nó đang tính đi sang phòng kế gọi Geoffrey dậy nhưng có vẻ không cần nữa, trên bàn nó có một mảnh giấy ghi là :

"cậu Harry, nếu dậy rồi thì hãy ăn sáng. Tôi sẽ đến Hẻm Xéo mua đồ và về ngay"

Coi xong nó vứt mảnh giấy vào thùng rác và đi vệ sinh cá nhân, hôm nay Harry mặc một bộ đồ đơn giản với một cái áo trắng và quần đen. Nó đi xuống nhà và bắt đầu ăn sáng, nhìn ra cửa sổ, là tuyết!bên ngoài đang có tuyết rơi. Nó đi ra ngoài với cái áo khoác của nó, ngồi ngắm nhìn tuyết rơi ở giữa sân cũng là một điều tuyệt vời ấy chứ ngoài việc nó sẽ dễ bị cảm hơn vì không mang theo găng tay và khăn quàng. Harry ngồi ngắm tuyết thì từ không biết từ đâu một cái khăn quàng xanh biển xuất hiện và quấn lên cổ nó. Nó quay ra sau, là Geoffrey!nhưng khác với gương mặt bình thản và vui vẻ thì bây giờ là sự lo lắng và một chút tức giận.

Geoffrey: cậu Harry!ôi trời nhìn cậu xem, tại sao chỉ mặc mỗi áo khoác thế hả?cậu có thể bị cảm đấy
Harry: tôi..
Geoffrey: vào trong nào, cậu có thể giải thích ở trong thư viện

Geoffrey nắm lấy tay Harry, tay anh rất ấm. Đôi bàn tay này rất ấm, cơn lạnh đã vơi đi một chút(giờ ngồi tả bàn tay hay viết chuyện tr=)). Sau khi vào nhà, nó bị nghe một màn chửi mắng kinh khủng từ mẹ Lily và bà Dorea, hên là có James ngăn lại chứ không màng nhĩ nó sẽ hư mất. Nghe chửi xong là tới việc học, đang học thì Harry cất tiếng.

Harry: thầy Geoffrey, thầy là một squib ạ?
Geoffrey: cậu nói gì cơ?

Harry im lặng một chút rồi phát hiện ra điều mình vừa nói nên bịt miệng lại, nó đã nói ra một điều thô lỗ và thiếu suy nghĩ. Ôi trời, dù sao Geoffrey cũng là giáo sư của nó thì chắc chắn cũng phải xài được pháp thuật, tại sao nó lại nói như thế chứ!! Harry nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn sang vị kia. Geoffrey lặng một chút, anh không có gì là tức giận hay bất ngờ với cậu hỏi của Harry cả, hoặc anh đang cố kiềm chế. Được một lúc thì anh quay qua Harry, nắm hai tay lại và mỉm cười hiền hậu.

Geoffrey: anh không thích xài phép thuật, anh ghét phù thủy

Harry chết lặng, nó cảm giác tai mình bị hư rồi. Người trước mắt nó, vị giáo sư hiền hòa mà nó yêu thích ghét phù thủy. Harry dừng như muốn hỏi nhưng cổ họng nó khô rát, trong đầu nó đầy câu hỏi về câu nói của người trước mặt. Tại sao vị này lại chấp nhận dạy pháp thuật cho nó trong khi anh ghét phù thủy chứ?!nó cố gắng lấy lại bình tĩnh vừa bị đánh bay của mình mà nhìn giáo sư, anh vẫn vậy, vẫn mỉm cười như chưa có gì cả. Harry định cầm đũa phép lên nhưng tay nó lại đập mạnh lên bàn khiến nó đau đớn xém ngã khỏi ghế. Geoffrey lại gần kiểm tra.

Geoffrey: cậu chỉ mới năm tuổi thôi nên cố đừng làm những hành động mạnh như này sẽ rất có hại

Anh nắm lấy tay nó định nhìn thử nhưng nó rụt tay lại, hoảng hốt chạy đi ra ngoài mà không nói một lời như thường ngày. Geoffrey đưa mắt nhìn ra cánh cửa kia rồi mỉm cười khúc khích, ánh mắt anh lạnh lẽo cùng với tiếng cười ghê rợn làm cho vài người hầu đi ngang hoảng hốt bỏ chạy.

-_end_-
Mình mong mấy bồ bình chọn và theo dõi truyện nhiều hơn!!nhớ cmt nữa nhé!!!:D

Một câu chuyện khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ