Bình minh Tháng 12 (1)

3.1K 182 28
                                    

Yaga Masamichi tự nhận rằng bản thân có rất nhiều kinh nghiệm dạy dỗ. Mỗi chú hài ông tạo ra đều được ông coi như con đẻ, và mỗi chúng nó đều giống như một đứa trẻ vậy, đều là một cá thể riêng biệt. Những học sinh học tại trường Cao chuyên Chú thuật cũng thế. Tất cả đều là những cá thể đặc biệt.

Nhưng hẳn đây là trường hợp đặc biệt nhất.

"Đứa trẻ mang Lục Nhãn của nhà Gojo?"

"Phải."

"Vào trường học?"

Hiệu trưởng đương nhiệm chỉ nhìn ông rồi thở dài.

"Hình thức thôi, hẳn là để tạo vài mối quan hệ và phô trương thanh thế. Dù gì cả trăm năm rồi mới có một đứa trẻ mang thiên phú tới vậy ra đời."

Yaga biết rằng việc Tam đại gia tộc mỗi năm đều sẽ đưa một hay vài đứa trẻ của gia tộc họ vào trường - kể cả khi họ được quyền miễn làm thế - như một dạng khoe mẽ.

"Nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ đưa đứa trẻ đó vào thật." Hiệu trưởng cau mày. "Tưởng họ sẽ giữ nó như giữ vàng luôn cơ đấy."

"Mà, dù sao thì, nhờ cả vào ông đấy Yaga." Người hiệu trưởng đứng lên rồi vỗ nhẹ vào vai ông.

"Cả đứa trẻ đó lẫn việc sau này nữa."

------------------------------------------------------

'Ừ đúng là cưng như vàng thật.'

Đấy là suy nghĩ của Yaga khi thấy nhà Gojo đưa đứa trẻ hết sức nổi tiếng của họ tới trường. Nào có đứa năm nhất nào xuất hiện phô trương thế này chứ.

Xe đưa đón đã đành đi, nhưng đi theo cùng là cả đoàn người cùng một trang phục truyền thống màu trắng, đi ngăn nắp quy củ thành hàng, tới độ mà Yaga đã phải nhìn mãi mới thấy đứa trẻ mà họ nhắc tới đứng giữa hàng người ở mãi phía cuối, bên cạnh còn có hai người mặc phục trang khác biệt đứng cùng.

"Ông hẳn là thầy Yaga nhỉ?"

Một trong hai người đứng cạnh đứa trẻ cất tiếng. Một âm thanh lạnh tanh tới khô khốc.

"Đúng vậy, thế đứa học sinh mới của tôi đây hả?"

Quả là một đứa trẻ xinh đẹp. Tóc bạch kim, đường nét mềm mại nhưng rõ ràng, ngũ quan không một tì vết và đương nhiên điểm nhấn là cặp đồng tử nổi danh cả giới chú thuật sư kia.

'Vậy ra đó là Lục Nhãn.'

Một đôi mắt như nuốt cả bầu trời mùa xuân vào nó. Trong vắt, và mang cho người nhìn nó một cảm giác như nằm trên mặt hồ lặng sóng ngắm cực quang chảy qua kẽ tay vậy. Phải, nó là một thứ cảm giác vô thực đến thế đấy.

Nhưng đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ mà Yaga đã trông đợi.

Hệt như tấm gương, nó chỉ phản chiếu lại, dường như chủ nhân của nó chẳng hề bỏ cái gì vào mắt, kể cả cảm xúc của bản thân. Mà ông cũng không chắc đứa trẻ đó có đang cảm thấy gì không, hay từng cảm thấy gì không.

Người sở hữu nó ngước lên nhìn ông một thoáng, rồi trông hết sức chán nản mà quay đi chỗ khác. Dường như nó quyết định chả thèm để ông vào mắt luôn rồi.

[JJK] [GoGeGo] Dusk till DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ