Note: Đây là nhật ký một ngày của bán Neet và 5 phẩy văn.
. . .10h sáng,
Tôi tỉnh giấc theo tiếng gọi dậy ăn trưa của bà tôi :
" Dậy ăn cơm thằng kia, trưa rồi vẫn còn ngủ à. "
Tôi đáp lại bà rồi bắt đầu lết cái cơ thể vẫn còn mệt mỏi ra khỏi phòng để đi đánh răng rửa mặt. Nhìn vào gương, tôi phì cười - khuôn mặt không có tí sức sống tóc tai bù xù như cái ổ rơm, quần áo xộc xệch, hai quầng thâm mắt thì có thể nhìn thấy rõ trông như một con gấu trúc, có lẽ do dạo này tôi luôn đi ngủ khá muộn, thậm chí còn không ngủ đủ giấc. Sau khi làm xong tất cả thủ tục, tôi đi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa.
. . .
12h trưa, tôi bắt đầu cầm lấy điện thoại xem những tin nhắn mà mình chưa đọc để tránh bỏ lỡ điều gì, các dòng tin nhắn liên tục nhảy, nhưng đập vào mắt tôi lại là dòng tin Lou đang đòi cái wutes tôi đã trốn gần tuần nay :
" Wutes cua t dau, m sui hoi lau roi day. "
Tôi cười khổ rồi hứa sẽ xong trong hôm nay, nhưng nảy lên trong đầu tôi lại là một suy nghĩ khác " có nên sủi tiếp không ta ? "
. . .
Sau khi "đấu tranh" trong đầu, tôi đã đồng ý để đến khi nước tới chân thì nhảy sau, còn thời gian này để làm những việc "lớn lao" hơn. Một ngày sẽ trôi qua rất lâu nên tôi đã quyết định gọi những thằng bạn vào làm vài ván game để giết thời gian và làm thoải mái đầu óc.
. . .
Sau 3 4 tiếng chơi game, sự thoải mái của tôi bị đè bẹp bởi một chuỗi bàn thua, tuy có cay cú nhưng cũng rất vui vẻ vì tôi được chơi cùng với anh em, những người mà dù tôi chơi dở đến cỡ nào thì chúng tôi vẫn không hề cãi nhau hay chửi nhau lần nào.
Tạm biệt anh em, tôi chỉ biết ngậm ngùi nuốt những bàn thua xuống để mở fb lên. Hiện lên trên newfeeds của tôi lại không phải những bài viết về mấy group game hay những page tôi theo dõi mà là một đống art trong gfx community, những cái art không được đầu tư kĩ lưỡng, viết cap thì kiểu như các "bố đời thiên hạ" vậy " biết trash rồi khỏi cần chê " , " newbie nên chỉ được thế thôi ", ... Như muốn nhận được sự đồng cảm hay thương hại của mọi người. Tôi thở dài ngao ngán, có lẽ vì chuỗi game thua nên tôi muốn nói thẳng vào mặt họ để xả hết suy nghĩ trong đầu của mình ra nhưng nghĩ lại, khởi đầu của tôi cũng từng như thế, thậm chí còn không bằng họ thì lấy đâu ra tư cách để bình phẩm người khác. Tôi bỏ qua rồi tiếp tục lướt fb, nhưng chỉ được vài phút thì cơn buồn ngủ lại kéo đến như muốn lôi kéo tôi về phía chiếc giường
" thôi cứ ngủ đã rồi dậy tính sau."
. . .
Khi tỉnh dậy, tôi vớ lấy chiếc điện thoại để xem đã mấy giờ. "17:13", tôi lết xác ra khỏi giường với suy nghĩ dậy nấu cơm xong thì quay lại giường ngủ tiếp. Thế nhưng khi chuẩn bị ngủ thì thông báo stream của Aqua đã được lên lịch vang lên, tôi như tỉnh ngủ một lần nữa. Nhiều người nhìn vào sẽ thấy đó chỉ là một nhân vật ảo, thậm chí còn không có thật, không là gì với họ cả. Nhưng với tôi, Aqua có thể coi là tia sáng le lói chiếu xuyên qua màn sương đêm, giải phóng tôi khỏi những cái giềng xích mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình. Chắc bởi thế nên tôi rất thích ngồi xem stream của Aqua, nghe giọng Aqua dường như trở thành một thói quen hàng ngày không thể thiếu với tôi.
. . .
Sau khi ăn tối xong, vì Aqua sẽ bắt đầu lúc 20h nên tôi quyết định lên Google để tìm scene cho cái wutes mình đang sủi, thinh thoảng lại nhắn tin rồi để ý thời gian trôi qua. Có lẽ vì sự quan tâm của tôi đều đã dồn hết vào Aqua nên rất khó tập trung vào việc mà mình đang làm. Khi stream bắt đầu, tôi vội vào xem như mai là tận thế và để phần việc còn dang dở ở lại.
. . .
22h, cuối cùng thì live stream cũng kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon của Aqua, tôi cũng muốn ngủ lắm nhưng nghĩ tới đống deadline thì buổi tối của tôi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Tôi tiếp tục phần việc còn đang dang dở của mình, để tập trung hơn, tôi tắt hết thông báo tin nhắn. Công việc tìm kiếm scene tưởng như sẽ xong ngay thôi nhưng phải sau gần 30p tải về và xóa không biết bao nhiêu tệp ảnh, tôi mới tìm thấy những cái scene ưng ý. Kiếm được scene, tôi liền bắt tay luôn vào phần edit. Tôi vừa làm tôi còn vừa mở nhạc lên bởi nó giống như một thứ không thể tách rời với tôi vậy, nhạc giúp tôi thư dãn hơn trong mọi việc. Chính vì thế nên rất nhanh tôi đã gần hoàn thành phần edit, chỉ còn blend lại sao cho nó trông thật lung linh là được.
. . .
Lúc hoàn thành toàn bộ việc edit, đồng hồ cũng đã kêu thông báo sang ngày mới, tôi tự thưởng cho bản thân thời gian nghỉ ngơi để đi đọc manga và cả xem anime. Những bộ manga tôi phải nhịn không đọc mấy tháng trời để có thể đọc một lần cho đã. Đọc hết những chap mới, tôi như được gỡ đi cái giềng xích mà suốt mấy tháng nay phải mang " thật thoải mái quá đi." Thậm chí vì quá thoải mái, tôi còn xem luôn movie của Violet Evergarden đang rất hot trên mạng xã hội mấy hôm nay, bộ phim hay đến nỗi còn khiến hai mắt tôi đỏ lên, rưng rưng vì cái happy ending "Có lẽ sáng dậy hai mắt sẽ sưng to đây."
. . .
Sau khi sự thoải mái và của tôi được lấp đầy, tôi nằm vắt tay lên trán rồi suy nghĩ về một ngày của mình. Những câu hỏi dường như không có ai trả lời hiện ra trong đầu tôi "liệu một ngày như thế này có ý nghĩa gì không ?","liệu hôm nay mình đã thật sự làm được gì chưa nhỉ ?", ... Suy nghĩ nữa suy nghĩ mãi thì tôi vẫn chỉ thấy sự nhạt nhẽo từ cuộc sống của chính mình, tuy nhiên một cuộc sống nhạt nhẽo không hẳn là không có gì thú vị !... cơn buồn ngủ lại dần kéo đến và hai hàng mi nặng trĩu mập mờ rồi khép lại, thế là tôi chìm vào giấc ngủ và kết thúc một ngày của mình - một ngày bình thường như bao ngày khác...