Part 1

642 68 3
                                    

Ngày tiễn đưa người em gái mình thương yêu nhất, Sano Manjiro chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào.
Cậu lặng lẽ cúi đầu cảm tạ những người đến viếng thăm, cứ lặp đi lặp lại như vậy lâu thật lâu, lâu đến mức cơ thể trở nên tê dại. Người đến người đi, tiếng nức nở khe khẽ, có vòng tay ấm áp nhẹ ôm lấy cậu như muốn an ủi vỗ về, chỉ là bị cậu lạnh lùng tránh đi.
Sano Manjiro… không cần sự thương hại.
Cậu là kẻ mạnh, sẽ không bao giờ gục ngã. Không bao giờ.
Cậu đã kiên định như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc.
Cậu nâng mắt, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của hắn… ánh nhìn trống rỗng và vô hồn. Một khắc ấy, cậu thật sự tan vỡ. Hết thảy mọi kí ức như thủy triều ồ ạt xông vào đại não, cứa vào từng vết thương lòng của cậu khiến chúng chưa kịp lành lại rách toạc ra những máu cùng thịt. Giây phút Ema lạnh dần trên lưng cậu, giây phút anh trai Izana ngã xuống trong sắc đỏ tươi của máu, giây phút hắn vung nắm đấm chất vấn cậu vì cái gì lại để mọi chuyện trở nên như vậy,… cậu đã chẳng nói được một lời.
Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu chẳng thể bảo vệ tốt những người cậu trân trọng. Sự tồn tại của Sano Manjiro có lẽ chỉ đem đến đau khổ cho người khác mà thôi.
Cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực khiến cậu choáng váng, bàn tay run rẩy siết chặt góc áo, ép cho bản thân tỉnh táo lại. Chính là, cậu lại nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của hắn.
Lần đầu tiên hắn ở trước mặt cậu trở nên nhỏ bé và yếu đuối.
Đã từ lâu rồi, cậu biết trong trái tim của hắn tồn tại một cái tên còn lớn hơn Sano Manjiro. Đã từ lâu rồi, cậu nhận ra ánh mắt của hắn chẳng còn là của riêng mình cậu. Ryuguji Ken nhìn thấy Ema cười cũng sẽ biết đỏ mặt, nhìn thấy em khóc cũng sẽ biết đau lòng. Hắn luôn lơ đãng tìm kiếm em trong đám đông ngoài kia, sợ em lạc mất, sợ em chịu thiệt. Hắn từ một kẻ chỉ biết đánh đấm trở thành một chàng trai dịu dàng ôn nhu. Mọi thay đổi ấy đều là vì Sano Ema.
- Kenchin nên thổ lộ với Ema đi. – Cậu từng nói như vậy, khi ngồi sau chiếc xe của hắn lang thang trên con đường đêm nhộn nhịp người qua lại. Gió thổi làm tóc cậu rối tung, vừa khéo che đi tâm tình trong đáy mắt.
- Tại sao tao lại phải thổ lộ?
- Vì mày yêu em ấy. Em ấy cũng rất yêu mày.
Hắn không phủ nhận, chỉ bật cười xoa đầu cậu. Bàn tay hắn to lớn, từng ngón thon dài đem lại xúc cảm ấm áp dịu dàng. Cậu thích những lúc hắn xoa đầu cậu, bởi chỉ khi ấy cậu mới được phép yếu đuổi, được phép ỷ lại như đứa trẻ con không hiểu chuyện. Cậu có thể là tổng trưởng Touman, là Mikey vô địch người người kính sợ, nhưng khi ở bên Ryuguji Ken, cậu cũng chỉ là đứa nhóc Sano Manjiro bé nhỏ khát cầu được chăm sóc, được yêu thương.
Cũng giống như Ema, cậu yêu hắn, rất yêu. Nhưng cậu biết thứ tình cảm ấy không thể nào nói ra, cũng sẽ không thể có kết quả. Cậu chỉ đôi lúc nghĩ vẩn vơ, rằng nếu cậu chờ đợi, liệu có một ngày hắn quay lại nhìn cậu hay không?
- Cháu yêu Ema…
Khoảnh khắc câu nói ấy thốt lên, cậu nhận ra mình chẳng còn hi vọng được điều gì. Bên tai cậu, giọng hắn vẫn dịu dàng trầm ấm như vậy, thủ thỉ lời yêu thương với một người con gái chẳng thể trở về. Người ở lại là cậu, đơn phương hắn suốt bao nhiêu năm lại chỉ có thể lặng thinh nhìn hắn khóc mà chẳng thể đến bên dỗ dành. Cậu đã không còn tư cách làm điều đó.
Nếu như người chết là cậu, hắn có lẽ sẽ không phải khổ sở đến như vậy.
Cậu mím môi, cứ nhìn hắn như vậy lâu thật lâu, đến khi bóng tối ôm trọn lấy tia sáng bé nhỏ trong lòng mắt.
Đau thật đấy. Tim cậu… đau thật đấy!
Từ sau ngày Ema mất, hắn không gặp được Sano Manjiro.
Dù có chìa khóa nhà của cậu, hắn cũng không định đến nơi đó. Hắn sợ khi nhìn thấy ảnh Ema, nỗi đau đớn và ân hận sẽ giết chết hắn mất.
Nhưng hắn vẫn lo lắng cho cậu. Sau tất cả người đau đớn nhất không phải hắn mà là cậu. Ema là lí do để cậu trở nên mạnh mẽ, Izana dù thế nào cũng là mảnh ghép còn thiếu để lấp đầy trái tim không lành lặn của cậu. Trong một đêm mất đi tất cả, là hắn cũng sẽ không chịu được.
Hắn lẽ ra phải hiểu điều đó
Vậy mà…
Bước đến điểm tập kết, cậu đã đứng chờ từ lâu. Hôm nay cậu thoạt nhìn có sức sống hơn, không còn chút nào ủ rũ của ngày hôm đó. Hắn nhìn cậu không chớp mắt, như trút được gánh nặng mà mỉm cười.
Thật may cậu vẫn ổn.
- Kể từ hôm nay, bang Tokyo Manji sẽ giải tán…
Cậu đanh giọng hô lớn, chấm dứt tất cả những tranh đấu quần hùng trong quá khứ. Hắn hiểu được cậu đã phải trăn trở ra sao khi đưa ra quyết định ấy. Với cậu, với hắn, với mọi người, Touman là cả thanh xuân, là hiện tại rực rỡ và chói sáng hơn hết thảy. Nhưng tương lai mà bọn hắn cần không thể mãi mãi dừng lại ở Touman.
Bởi ai cũng đều mong muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi.

[Tokyo Revengers][Drakey] Lời yêu vĩnh viễn chẳng thể tỏ bàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ