"Em đọc gì đó?"
Park ChaeYoung bước ra từ phòng tắm và dùng khăn để lau khô tóc của mình, Kim Jennie vẫn ngồi ở bàn đọc một cái gì đó có vẻ rất tập trung.
"Jennie!"
Park ChaeYoung gọi thêm lần nữa khi câu hỏi của mình bị phớt lờ, Kim Jennie đã không nghe thấy hoặc cố tình không nghe thấy để tránh nói chuyện với Park ChaeYoung .
"Sách."
Kim Jennie trả lời khi cứ lấp ló sau lưng. Năm phút trôi qua, Kim Jennie cảm nhận Park ChaeYoung vẫn đứng phía sau và dường như đang nhìn mình rất chăm chú.
"Mai Chaengie về đi, đừng ở đây nữa."
Lật sang một trang mới của quyển sách và tiếp tục đọc trong khi vừa nói chuyện với Park ChaeYoung, Kim Jennie vẫn chú tâm vào những con chữ hơn là Park ChaeYoung.
"Em ở đâu Chaengie sẽ ở đó."
Park ChaeYoung thôi không nhìn Kim Jennie nữa và bắt đầu lấy quần áo từ vali của mình ra và móc tất cả vào tủ cạnh quần áo của Kim Jennie. Kim Jennie có thể đuổi Park ChaeYoung ra khỏi nhà mình, cô hoàn toàn có cái quyền đó nhưng Kim Jennie đã không làm như thế nhưng có lẽ sự tổn thương này quá lớn để có thể thốt ra rằng Kim Jennie đang rất giận và hoàn toàn sụp đỗ lòng tin vào Park ChaeYoung...
Để mặc Park ChaeYoung ngồi trên giường, Kim Jennie vẫn không buồn nói chuyện dù là bất cứ câu gì. Sự im lặng của Kim Jennie thật đáng sợ, người có lỗi như Park ChaeYoung dù đã xác định phải chai lì nhưng vẫn cảm thấy Kim Jennie trở nên như thế tất cả là do mình. Park ChaeYoung chỉ biết ngồi nhìn
Kim Jennie từ phía sau, được một lúc thì tìm cớ nói chuyện để Kim Jennie nhớ rằng có sự hiện diện của mình ở đây. Park ChaeYoung chỉ nhận được những câu trả lời như "Um", "Ah" những âm thanh ngắn gọn không cần phải mở miệng ra khi nói hoặc chỉ là những cái lắc đầu, giật đầu. Kim Jennie đủ tỉnh táo để nhận ra việc mà Park ChaeYoung đang làm nhằm mục đích gì, cô sẽ cố giữ cho mình không phải siêu lòng bởi Park ChaeYoung vì hơn ai hết, Kim Jennie biết mình vẫn chưa lúc nào ngừng yêu Park ChaeYoung dù con người này đã phản bội cô. Kim Jennie bây giờ có thể ví với câu "Càng yêu, càng giận...""Ngủ đi Jennie, đừng đọc nữa, muộn rồi."
Đã quá trễ để có thể ngồi đọc một cuốn sách, đặc biệt khi Kim Jennie đã ngồi đó rất lâu. Park ChaeYoung nhìn thấy rõ Kim Jennie đang rất mệt mỏi, có lẽ là rất đau lưng nhưng lại không muốn lại giường chỉ vì Park ChaeYoung đang ở đó.
"Chaengie cứ ngủ đi, em ngủ sau."
Kim Jennie đã ngáp rất nhiều lần và cố giấu đi để Park ChaeYoung không nhìn thấy nhưng có lúc nào Park ChaeYoung rời mắt khỏi Kim Jennie đâu, mọi cử động của Kim Jennie Park ChaeYoung đều chú ý đến. Park ChaeYoung biết việc mình cần làm bây giờ là gì...