Khoảng Cách

3 2 0
                                    

10:00 a.m, Sáng nào tôi cũng dậy trễ thật nhưng một ngày mới tuyệt vời sẽ bắt đầu thôi. Tôi tin vào điều đó. Hôm nay là một ngày khá mong đợi đối với tôi vì tôi sẽ lấy quyển manga số 18 lẫn cả 2 quyển light novel của mình. Cảm giác sảng khoái nhỉ.. Tôi nghĩ chiều mình sẽ đi lấy chúng.

18:00 p.m. Lách tách theo cả tuyến đường đang đi có vài giọt mưa nhẹ rơi nhưng chúng chưa đủ để thấm đẫm cơ thể như nỗi đau của con người qua từng thời kì tồn tại. Trước mắt tôi là một thanh niên khá cao và gầy, tóc anh ta xoăn nhẹ nhưng lại rất gọn gàng. Điều làm tôi để ý nhất chính là anh mắt là gương mặt của anh, một gương mặt trầm lặng như chưa có gì xảy đến trong cuộc đời anh, nhưng tôi biết trái tim và nỗi lòng của anh thì không ngừng vực dậy. Đó là cảm giác mà bản thân tôi cảm nhận được. Ai mà mà lại cầm ô đứng dưới hiên nhà chẳng chịu bật ô để bước tiếp chứ ? Chỉ có anh ta thôi. Tôi thì chả có ô vì tôi nghĩ chút nước mưa này không nhầm nhò gì với mình. Tiến lại gần anh tôi càng thấy rõ mùi hương của một chút mất mát một chút nỗi sầu thầm lặng.

- Xin chào, anh làm gì thế ?
Tôi cao giọng chào hỏi chàng trai. Do mắt tôi có vấn đề hay là do trời mưa làm cản trở tầm nhìn của tôi mà tôi chả biết chàng trai này là một người quen của mình.
- Chào ! Tôi đợi trời hết mưa.
- Biết chừng nào sẽ hết mưa chứ ??
- Sẽ nhanh thôi.
Gương mặt lại một lần nữa trầm hẳn xuống.
- lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ. Tôi là nhân viên bên Free Style. Lấy danh nghĩa là một nhân viên và là bạn cậu tôi sẽ ở đây đợi hết mưa cùng cậu.
- Hay là cậu không có ô ?
- Cậu có ô mà chẳng đi, tôi không có ô thì tôi mắc gì phải đi ?
- ....

Lấy cái cớ là danh phận này nọ để ở bên nhưng tôi muốn đào nỗi lòng của cậu ta và dẹp nó cơ. Chàng trai này bình thường rất nhiều người để ý, hơi hoạt bát lại được nhiều bạn bè yêu quý nhưng vẫn sẽ có lúc nào đó cậu ta phiền lòng mà chẳng nói nên lời nào được.

- Cậu biết đấy. Quan trọng không phải là có mưa hay không, có ô hay không mà đôi lúc chúng ta sẽ dừng lại vì một sự việc, hiện tượng nào đó. Đôi lúc những nỗi buồn từ thâm tâm đã giữ bước chúng ta.

Tôi buông nhẹ lời để mở ý là cậu ta có tôi ở đây để chia sẻ rồi, cậu có thể chia sẻ và nói hết với tôi vì tôi sẽ càm nhận và thấu hiểu cậu.

- Về chuyện tình cảm. Chúng làm tôi cảm thấy phiền lòng. Về tôi và người yêu tôi, chúng tôi đang xa nhau.
- Tại sao ?
- Cảm giác tôi và cô ấy xa nhau có vẻ nhẹ lòng thật nhưng nỗi buồn là trên hết. Cảm giác khó tả lắm.

Tôi biết cái cảm giác này, nó day dứt tội lỗi lẫn hoang mang và khó chịu, chúng ta vẫn không biết sẽ làm gì hay bước tiếp như nào. Nhưng đừng lo, cậu thật may mắn khi gặp tôi đấy anh bạn à.
- Đừng làm mọi thứ trước mắt cậu trở lên phức tạp nữa. Cậu hãy nghe tim mình nói gì đi ?! Cậu biết chứ thà là lỡ mất một thứ gì đó không khiến bản thân cảm thấy quan trọng còn hơn đánh mất cả người mình yêu lẫn những thứ mình muốn bảo vệ và xem nó quan trọng. Nổi đau ấy có thể lớn, nhưng không lớn thì sẽ day dẳng qua ngày. Thế nên mau tới bên hạnh phúc của cậu đi. Tới với cô ấy, tới với người cậu yêu..
- ...
- Cậu có chắc chắn là có trách nhiệm, bảo vệ và yêu thương cô ấy chứ ?
- Tôi chắc chắn...
Cuộc thoại có vẻ như ít ai hiểu được ý nghĩa, hiểu hết tâm tư, bạn thắc mắc vì sao tôi không hỏi nhiều hơn đúng chứ ? Nếu tôi làm thế thì cảm xúc của cậu ta sẽ " vỡ "ra mất, là một con người quá khứ và đau thương lẫn muộn phiền tôi điều có, tôi biết lúc nào nên hỏi gì và không hỏi gì. Hơn hết là tôi không nên làm thế với người này vì cậu ta cũng không hẳn và rơi vào hố sâu của nỗi buồn, tôi đào sâu hơn chả khác gì đẩy cậu ta vào vực thẳm của hố sâu ấy.

19:00 p.m. Mưa đã tạnh nhưng nỗii phiền lòng liệu có còn ở đây. Một người có ô cũng bước đi khi mưa tạnh. Người còn lại vướng chân một lát rồi lặng lẽ rời sau. Nhưng họ sẽ có thể bước tiếp trên cuộc sống của mình chứ? Cố lên nhé chàng trai, cậu đã dũng cảm cậu cũng đã buồn đã khóc đã vật vã rồi cậu sẽ sớm thoải mái và hạnh phúc thôi. Đừng lo nếu cậu hạnh phúc thì những người xung quanh cũng sẽ hạnh phúc theo cách nào đó, đừng để tiêu cực tác động tới mình, hãy làm theo những gì cậu muốn, hãy cố gắng lên và vứt hết những thứ làm cậu tiêu cực đi !

21:00 p.m tôi cười thầm với vài dòng tin nhắn trên tay, nụ cười hơi gượng vì nhớ về chàng trai hôm nay đã gặp. Cô gái mà cậu ấy đang xa chính là tôi.

Những Tờ Note Và Những Mẫu Chuyện Nhỏ NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ