Tôi Thấy Mình

2 2 0
                                    

Dạo quanh một nửa con đường mà tôi thường hay đi. Hôm nay không gì khác lạ không mưa cũng không nắng chỉ là hơi ít người. Vài con người vội vàng qua lại chả ai quan tâm hay dòm ngó đến ai. Lang thang một lát tôi phải mở máy nghe điện thoại để nhận đơn hàng của mình, một đơn hàng bình thường thôi, lại là manga số 16,19 của bộ Noragami. Được một hồi, trên đường về nhà đi ngang qua cây cầu thì lại có tí mưa vung vẫy khắp nơi. Nè ! Điều đó không ngăn cản việc tôi về nhà đâu, điều khiến tôi dừng lại là bé gái trước mắt kìa.
Cô bé tầm cấp 1 nhỉ khá xin xắn và đáng yêu lại cầm một nhành hoa hồng và khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi. Đôi mắt hồn nhiên nhưng lại chứa một khoảng sâu lắng... Gương mặt kia có vẻ đang lưu luyến hay tiếc nuối thứ gì đó chăng. Tôi vội vàng chạy lại.
- Chào... Sao em đứng đây thế ? Cây hoa hồng đó có gì à? Trời lát nữa sẽ mưa to đấy. Ba mẹ em đâu, nhà em đâu, sao lại...
Tôi không nghĩ là mình nói nhiều đến thế. Dù là một đứa bé nhưng nó toát lên vẻ dịu dàng của một người phụ nữ trưởng thành đến đây khi tôi chăm chăm vào con bé thì trời dứt mưa.
- Chào chị, em đứng đây để đợi một người, em muốn gặp người đó vì có lẽ tiếp đến em sẽ đi rất xa.
Con bé này hồn nhiên lắm, nó trả lời tôi một cách ngắn gọn và cười rất nhẹ nhàng nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn là một khoảng lặng.
- Nhân viên Free Style. Rinne. Cho chị xin tên của em. Lẫn cả việc em có thể kể cho chị mọi thứ. Người em chờ là ai nhỉ? Mọi chuyện không hề đơn giản thế này đúng chứ ? Nếu nó đơn giản hơn em sẽ không bất chấp nhìn nhành hoa này, đứng giữa trời mưa.
Tôi bỗng nhiên trở mặt, tôi không hiểu sao mình lại nói ngắn gọn và khó hiểu đến thế nhưng tôi cảm nhận cô bé này sẽ hiểu và trả lời. Đúng một lát sau bé chậm rãi nhìn tôi..
- Mi..Miyu
Phong thái nghiêm túc khác hẳn lúc nãy, không còn cười nữa.
- Chị ở đây, nói đi.
- Rinne biết chứ? Cảm giác mà chúng ta sẽ rời xa một thứ gì đó hoặc là sẽ mãi mãi biến mất vào hư không, họ sẽ quên đi chúng ta và... Chúng ta cứ như chưa từng tồn tại vậy. Vốn vĩ trước đó ta cũng chẳng tin vào lời họ nói vì ta biết một ngày không xa họ cũng sẽ bỏ chúng ta trong vô thức,.. " Em không bỏ chị đâu, Không ai quên chị đâu, mãi yêu chị..." Đó là thứ tình cảm nam nữ nhỉ. Nhưng thế đấy người quan trọng đấy cũng đi rồi, dấu tích thì không biết có quay lại hay không. Bây giờ.. đây là lần cuối có vẻ như em sẽ xuất hiện ở đây. Không phải vì chuyện tình cảm nữa vời kia mà em nghĩ đây là lúc nên ra đi rồi, người em đợi cô ấy quan trọng với em lắm, em mong cô ấy sẽ mạnh dạng hơn sống tốt hơn nữa, và quan trọng là em vẫn luôn ở bên cô ấy, hãy cố gắng lên, cô ấy đang hạnh phúc kia mà.. cô ấy không được bỏ cuộc chắc chắn cô ấy sẽ hạng phúc thôi. Buồn thì cô ấy có thể buồn, khóc có thể khóc nhưng cô ấy không được phép dằn vặt bản thân mình nữa, cô ấy không cần suy nghĩ quá nhiều, hãy mặc kệ quá khứ đi, mặc kệ những thứ làm tổn thương đi... Rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô ấy chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ thành công.
-....
Nghe thì nghe chứ, tôi chỉ không biết nên nói gì thôi. Thứ đáng chú ý hơn là hoa hồng xinh đẹp kia sao giờ tựa như gần tàn rồi ? Phải chăng người xuất hiện trước mặt tôi cũng như nó.. Một nỗi đau qua từng năm tháng tồn tại, những tác động tiêu cực và từng ấy tổn thương, nó là vết dao nó cắt vô hình trên từng mảnh thịt trên từng cảm xúc lên mọi gốc ngách của tế bào và thanh quảng. Nó xiên qua da nhẹ nhàng nhưng lại đau nhói sau khi rút ra. Nó là cảm giác cảm xúc chỉ muốn phá tung và thoát khỏi lòng ngực. Nó như ngàn mũi kim nhỏ bé giăng đầy ấp cơ thể không trừ một chổ trống. Tại sao tôi lại cảm nhận được chúng nhỉ. Chúng rất quen thuộc...
- Nhìn bên kia kìa, đẹp lắm đúng không sau những nước mắt sẽ là những sắc màu tươi sáng. Vì vậy nhất định cô ấy sẽ rạng rỡ hơn thôi.. em yêu cô ấy.

Trải qua bao nhiêu chuyện để cô bé có thể nói ra những lời này. Tôi thấy xót lắm tôi như muốn quỳ hẳn xuống.. cô bé đó bỏ nhành hoa gần tàn trên tay mà chạy lại ôm tôi rất chặt. Lấy bàn tay có hơi ấm ấy xoa nhẹ mí mắt tôi.
- sẽ ổn thôi, không sao đâu. Hết mưa rồi. Em phải đi thôi. Tạm biệt nhé.

Khoan đã chính tôi khóc mà tôi còn không biết ư ? Nhìn cô bé đi ! Sao bao nhiêu chuyện thì khi rời đi em lại nở một nụ cười
- Em chắc đã vất vả lắm nhỉ ?

Tôi nắm lấy tay cô bé khi nó có ý định rời đi, đôi mắt ấy bây giờ đã khác, không còn là khoảng lặng nữa, chúng lấp lánh hơn, ấm áp hơn..

- Chỉ mình em đi thôi, chị ở lại đây, mọi thứ đã ổn rồi, cố lên nhé !

Nói rồi cô bé đẩy tay tôi chạy thật nhanh về phía trước, trời bắt đầu có chút tia nhắn lộ diện tôi thì cứ nhìn bóng cô bé xa dần.. lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được những cảm xúc đau khổ này khi gặp cô bé ấy tôi lại có thể cảm nhận được chúng, mọi thứ kì diệu thật. Tôi cứ ngỡ những lời nói kia là dành cho tôi đấy haha..

Thì thầm nhẹ trên lời đầu môi : - cảm ơn, chị cũng yêu em.

15:56 p.m. Chuông điện thoại một mực vang lên, tôi vơ lấy chiếc điện thoại trên người mình
- Alo em đang ở đâu ?
- Đợi một lát, ra liền.

Tôi đợi mưa tạnh nên ở ghế đá ngủ quên à ? Những thứ lúc nãy y như thật, làm tôi giật mình đấy. Quan trọng hơn là nhành hoa hồng kia lại nằm bên kia đường, rất đẹp, như đang nở ra ấy. Mà tôi phải về nhà đây, Shipper đợi tôi hơi lâu rồi. Cảm ơn em.

Những Tờ Note Và Những Mẫu Chuyện Nhỏ NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ