Cảm Xúc

3 2 0
                                    

Cuộc đời có anh như một bài nhạc và ta cứ thế xoay vòng, anh cười, em cười, em khóc rồi anh lại khóc. Nhưng vẫn đến một ngày trời không nắng cũng chẳng mưa, em khóc một mình cười cũng một mình. Lời hứa ư ? Chả còn quan trọng gì nếu như người hứa nó chẳng nhớ đến. Lời nói sao ? Chúng chỉ thoáng qua như phù du nhất thời.

Em có thể vui nhưng cảm xúc mệt mỏi trong một ngày dồn dập khiến em phải trầm xuống. Khung trời tĩnh lặng với khói mây xanh mơ màng tựa như làn sương vào buổi sớm. Nhưng em quên mất bây giờ đã là cuối ngày vì phải đắm chìm trong vẻ đẹp thanh tĩnh kia.. em và anh cũng thế ? có lẽ đã đến cuối cùng rồi chăng ? Hôm đó em vẫn như mọi ngày, làm những điều anh thích cười nói vui vẻ nhưng rồi anh vẫn bỏ em ở lại đây một mình. Người nói yêu em cũng bỏ em mà đi, em ổn không ? Em ổn ! Gặp anh bỏ em nữa thì em cũng quá quen luôn rồi. Nhưng em chắc chắn sẽ ổn thôi. Nếu có thể em sẽ ổn mà.

Đã quá 22:00 p.m nhưng tôi vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại mở playlist quen thuộc để nghe khi tâm trạng xuống. Tĩnh lặng nhỉ ? Không cuộc gọi, không tin nhắn, không sự quan tâm, không nơi cập bến, không nơi chờ đợi, không một yêu thương, không một tình yêu, không một tình cảm.. Mọi thứ lại rơi vào hư vô. Tôi nốc vài ngụm lớn khiến cổ họng trở nên cay đắng. Vị bia nhẹ nhẹ lan toả khắp cơ thể, cả suy nghĩ lẫn nỗi buồn cũng thế. Chỉ là hình bóng anh mà sao mơ màng, chỉ là chút tình cảm mà sao em lại đắm say, hay chỉ có mình em hoang tưởng mơ mộng ?

- Anh sẽ trở lại sớm nhất có thể
- Đừng uống nhiều chất có cồn, ăn uống đầy đủ nha..

Cho đến tận bây giờ đó là câu nói mà em nhớ rõ nhất. Không hiểu vì sao em lại thao thức, lại cảm thấy mệt nhoài, cảm thấy vắng lặng. Vì người ấy không còn ở bên, không là của em, đã bỏ mặc em rồi, không còn nơi này nữa ?.

Anh chắc sẽ quay về chứ ? Em vẫn đợi.
Anh chắc sẽ yêu em chứ ? Em vẫn yêu anh !
Anh chắc anh sẽ không bỏ em chứ ? Em vẫn ở đây.

Tất cả chúng em đều có câu trả lời nhưng mờ hồ lắm anh à, vì bây giờ nó chỉ còn là quá khứ, là hi vọng. Hiện tại chỉ còn mỗi em ôm tình ôm thương nhớ...

23:00 p.m . Muộn rồi sao ? Tới lúc tôi nên bước về nhà nếu không muốn bị nhốt ở ngoài. Uống hết lon Heineken cuối cùng tôi cười nhẹ

- Còn ai quan tâm nhắc nhở mình chứ, nốt lần này thôi, không cắm đầu vào bia nữa. Mình uống thì cũng chả ai biết mình uống haha mình thật tài mà.

Nước mắt như gần tuông ra, chỉ phút chốc nữa sẽ lắm lem cả hai gò má đỏ hồng nhưng lại đọng ngay khoé mắt, cứ lảo đảo vài nhịp đầu bước đi. Em thấy anh ngay trước mắt, em chạy nhanh đến ôm anh thật chặt. Giờ thì nước mắt đã rơi rồi. "Em khóc.. đừng bỏ em mà.. làm ơn.." chỉ biết nói thầm trong lòng. Em biết là vì em say nên mới thấy được trước mắt là anh.. chỉ là do ảo giác thôi... Anh vốn dĩ em có chết anh cũng không ở đây.. em biết điều đó nhưng vẫn cứ ôm thật chặt và cảm nhận hơi ấm..

1:00 a.m Tôi đi chết đi là vừa, làm thế nào mà tôi về nhà được hay thế ? Đã vậy tối qua tôi làm cái quái gì mà dám uống cả đống bia thế kia ? Đồ thần kinh. Mắng thầm bản thân một chút và tôi thấy lạ lẫm. Hơi ấm ấy vẫn còn ở đây. Một chút ấm áp ở cuối con tim chính mình, tình yêu mà tôi đã yêu anh. Cảm ơn vì hình bóng ấy đã xuất hiện và giúp đỡ tôi. Yêu anh... Nhưng em vẫn luôn yêu bản thân mình hơn, lần này em " can đảm " như thế là ngoại lệ.
Can đảm ? Ý tôi là tôi dám nốc hết đống cồn kia kìa. Tôi chưa bao giờ làm như thế, tội nghiệp thân xác này.

- Xem ra may mắn. Chắc là gặp phải người quen nhưng chắc chắn không phải anh.

Sau cùng thì tôi vẫn một mình, chỉ là tâm trạng chút thôi và ngày mai tôi vẫn sẽ bước tiếp, sẽ dang tay chào đón anh nếu anh về đúng lúc.

Những Tờ Note Và Những Mẫu Chuyện Nhỏ NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ