tưởng chừng như cả hai sẽ được mãi cùng nhau vui vẻ như thế nhưng đến một ngày seungmin nhận được một học bổng du học tại anh quốc, sau bao cố gắng nổ lực thì ước mơ cuối cùng ước mơ của anh cũng đã trở thành sự thật. trước đó anh có kể vu vơ cho jeongin nghe về dự định này, nhưng vẫn như mọi lần thôi, cậu chẳng có phản ứng gì cả, mà cũng chẳng sao cả, seungmin thừa sức biết rằng cậu cũng vui cho anh mà.hôm ấy ngay sau khi nhận được thư đã trúng tuyển học bổng, seungmin vui mừng nhảy cẩng lên, chạy quanh khắp nhà mà reo hò đầy vui sướng, anh cảm thấy tự hào về bản thân mình và thật không uổng những cố gắng ngày đêm học tập trong thời gian qua. anh vui mừng mở tung cửa chạy sang khoe ngay với jeongin, vừa hay thấy cậu đang ngồi ở bàn trà trong vườn, nhâm nhi một tách trà và có lẽ là đang đọc sách.
'jeongin, jeongin, anh được đi du học rồi này!!' anh chạy nhào đến ôm lấy cổ cậu và nói với một chất giọng vô cùng vui sướng. cậu có hơi giật mình mà mở to mắt nhìn anh, nhưng cũng chẳng được vài giây lại liền trở về gương mặt vốn có.
'anh vui vậy à?' cậu gỡ tay seungmin ra và quay lại để anh nhìn thẳng vào mắt mình, lúc này anh hơi có một cảm giác kì lạ nhưng mà cứ để nó qua một bên vì anh còn có chuyện quan trọng hơn muốn khoe với cậu mà.
'đúng vậy!!' mặt anh hớn hở gật đầu lia lịa như một đứa con nít được quà, nó còn vui hơn những lúc jeongin được phép cùng anh đi chơi nữa, điều này vô tình làm cậu có tí gì đó khó chịu.
'nhưng tôi thì không thấy vậy..' cậu lạnh lùng nói với anh rồi nhanh chóng quay về phòng. seungmin có hơi hoang mang liền chạy theo cậu nhưng lại không kịp, jeongin đóng cửa rất mạnh khiến anh có chút khó hiểu liền vội vàng gõ cửa gọi.
'jeongin, mở cửa cho anh, em sao thế?' seungmin sau đấy tự mở cửa bước vào sau một hồi đứng bên ngoài thì mới phát hiện cửa không khoá, anh vào phòng thấy nơi này lại lạnh lẽo như vốn thường thấy của nó rồi lại nhìn về phía jeongin, e ngại một chút đi đến gần cậu.
'jeongin, em sao đấy, không khỏe à?' cậu vẫn ngồi ở chỗ đấy, nơi cậu có thể nhìn thấy bầu trời xanh và tận hưởng ánh sáng mặt trời.
'không' cậu chỉ nhẹ lắc đầu rồi lại nhắm mắt đắm chìm vào cái nắng ấm áp mà bên ngoài mang lại.
'vậy em cậu bị làm sao, nói đi anh sẽ giúp em' seungmin đi đến trước chắn mất tầm ánh sáng của jeongin làm cậu có chút khó chịu mà khẽ nhíu mày.
'thật chứ, nếu tôi nói anh sẽ làm theo lời tôi?' cậu ngước lên nhìn anh.
'ừ' anh không ngần ngại mà gật đầu tuy nhiên người muốn ra đề nghị lại suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
'seungmin, tôi không muốn anh đi' cậu đột nhiên đứng phắt dậy làm anh giật mình theo phản xạ lùi về sau một bước.
'hãy ở lại với tôi đi... làm ơn đấy' cậu nắm chặt lấy vai seungmin với giọng nói nhỏ dần, anh có chút khó hiểu vì cậu nhưng vẫn phải bình tĩnh để giải thích.
'chuyện này thì không được..' seungmin nói với giọng rất kiên quyết làm jeongin thất vọng thở hắt, cậu đứng đấy nhìn chằm chằm vào anh một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | kimseungmin x yangjeongin | you and i
Fanfic'anh sẽ là người yêu của tôi.. được chứ?' khi kim seungmin là nơi mà yang jeongin luôn muốn thuộc về x lowercase x x lại là remake từ oneshot x x short-fic x x cringe... but cute x