jeongin dần trở nên cởi mở và có phần tươi tắn hơi trước, nhưng chỉ với duy nhất một mình seungmin, ngoài ra khi đối mặt với người khác thì cậu vẫn lạnh nhạt và trầm lặng như thế. lên đến cấp ba, seungmin bằng một cách nào đó đã vào được cùng trường với jeongin, nơi dường như chỉ dành cho giới thượng lưu. nhà seungmin không phải dạng nghèo khó nhưng so với jeongin thì anh lại lép vế nhiều phần nhưng bằng chính thực lực và khả năng của mình, seungmin vẫn có thể đổ vào ngôi trường mang tiếng danh giá này.mỗi ngày cả hai đều được tài xế nhà jeongin chở đi học đều đặn rất đúng giờ. cậu tuy lớn nhưng vẫn cứ thích đi cùng anh, đôi khi không có anh thì cậu lại chẳng chịu đi đâu cả. seungmin thì mang tiếng chiều jeongin thôi rồi nên cũng mềm lòng mà đồng ý thôi.
cả hai ngồi sau xe mà cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác, mà thật ra thì chỉ có mình seungmin thôi, còn jeongin thì vẫn như im lặng lắng nghe như thế, càng lớn cậu lại càng thích được nghe anh tâm sự. cậu thấy cuộc sống của anh thú vị lắm, có rất nhiều thứ hay ho mà dường như cậu chưa bao giờ được biết đến, và khi nhắc đến những chuyện đó thì anh của cậu lại cười tít mắt và phấn khích không thôi, jeongin nhìn thế mà cũng thấy vui lây phần nào. bàn tay anh đặt trên ghế đã được tay cậu bao bọc lấy từ bao giờ, chẳng biết là như nào nhưng cả hai lại vô tình dính vào nhau vậy thôi chứ jeongin nào có biết gì đâu.
'à mà jeongin nè!' mãi tựa đầu ngắm anh mà nãy giờ cậu quên cả chớp mắt, cũng may seungmin lại hăng say quá nên không để ý, không thì ngượng chết mất. đột nhiên anh quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt làm cậu giật mình mà ngồi thẳng người lại, 'hm?' nhẹ một tiếng.
'hôm qua anh nhận được thứ này trong tủ đồ nè' seungmin quay sang chiếc cặp bên cạnh mà lục lọi tìm thứ gì đó, anh đột nhiên rút tay lại làm jeongin có chút hụt hẫng, cậu nhìn bàn tay chênh vênh của mình mà khẽ thở dài thất vọng.
'nè!' seungmin quay sang kèm theo một chiếc phong thư màu vàng nhạt có điểm xuyến một vài bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đủ màu sắc. có vẻ như jeongin biết trong chiếc phong thư đó sẽ có thứ gì nên đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại trông rõ khó chịu, cậu giật lấy nó từ tay anh.
'của ai đấy?' cậu lật trước lật sau quan sát kĩ vật trong tay rồi phát hiện một dòng chữ viết tay trông khá đẹp gửi kim seungmin ♡. và điều đó làm jeongin không vui.
'anh không biết nữa, hôm qua lúc gần về thì anh thấy lá thư này trong tủ khoá, với có cả cành tulip màu vàng nữa' nhớ lại ngày hôm trước, sau khi tan học, cũng như mọi khi cả cậu và anh đều đi cùng nhau đến tủ đồ của cả hai nhưng giữa chừng thì cậu cần đi vệ sinh nên bảo anh cứ đến đó trước rồi cậu sẽ ra sau.
'vậy hoa đâu?' cậu nhướn mày khó hiểu, nếu hôm qua anh có cầm cành hoa nào đó trên tay thì đáng lẽ cậu phải để ý rồi mới phải chứ nhỉ.
'anh để quên trong tủ rồi' seungmin tít mắt cười rồi gãi đầu đầy ngượng ngùng. chuyện là anh chỉ vừa kịp bỏ bao thư vào cặp thôi thì jeongin đã đến và tài xế cũng đã cậu ngay cổng nên chiếc não cá vàng của anh cũng quên béng đi cành hoa tulip kia.
'mở ra xem' cậu đưa lại chiếc phong thư cho seungmin, dù gì nó cũng là đồ của anh nên cậu không có quyền gì để mà chạm vào cả. anh cẩn thận bóc lớp keo dán ra để tránh làm hỏng tờ giấy xinh đẹp ấy, tốc độ của seungmin làm jeongin cứ cảm thấy hồi hộp khó chịu chết đi được nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | kimseungmin x yangjeongin | you and i
Fanfic'anh sẽ là người yêu của tôi.. được chứ?' khi kim seungmin là nơi mà yang jeongin luôn muốn thuộc về x lowercase x x lại là remake từ oneshot x x short-fic x x cringe... but cute x