Có một quả đào trong nhà bếp

2.3K 181 3
                                    

11 giờ đêm

Buổi tập luyện hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, Patrick uể oải mang tấm thân của mình về kí túc xá. Vừa đến phòng, cậu chỉ muốn buông người xuống giường đánh một giấc no say, nhưng với cái cơ thể đầy mồ hôi bây giờ thì ai mà đi ngủ nổi cơ chứ. Suy đi nghĩ lại, vẫn là nên đi tắm trước đã.

Rửa rửa một tí thôi mà cậu như được rũ bỏ mọi mệt mỏi, trong người cảm thấy khoẻ hẳn ra. Đến lúc thay đồ xong xuôi, tự dưng Patrick lại không muốn ngủ nữa rồi. Cậu cầm điện thoại lướt xem tin tức của ngày hôm nay, nói là tin tức thế thôi chứ thật ra là đang xem bài viết của các chị fan nói về mình. Cậu thật sự rất thích đọc mấy bài kiểu như vậy đó nha! Nào là dễ thương này, ngoan ngoãn, đáng yêu này, nào là giọng hay, nhảy tốt... Mọi sự uể oải ban nãy không biết đã biến đâu hết rồi, có cảm giác cố gắng của cậu thật không uổng phí.

Lướt lướt một hồi lâu, đột nhiên Patrick chú ý đến một bài viết. Đây cũng là bài về cậu, nhưng hình như là cậu cùng với ai đó nữa. Tiêu đề: "Những câu chuyện nhỏ ấm áp của KePat".

"Là của fan couple. Có nên đọc không đây?"

Đầu thì đang bận suy nghĩ vậy thôi nhưng tay cậu đã vô tình bấm vào từ lúc nào. Do bài viết trông thú vị thế cơ mà, không thể trách cậu tò mò được. Trong bài viết là những khoảnh khắc của cậu và ông anh trai thúi cùng nhóm Châu Kha Vũ. Từ những cái bắt tay, những lần trao nhau ánh mắt, những lúc cõng nhau, ôm chặt lấy nhau mà vỗ về, tất cả đều được đưa vào thành một bộ truyện rất cảm động, trông chẳng khác nào một cặp đôi cả.

Patrick càng đọc càng thấy bị thu hút, cứ lướt mãi đến quên cả thời gian, lúc xem đồng hồ thì đã 1 giờ khuya rồi. Ngày tập luyện hôm nay đối với cậu khá là quá sức và mệt mỏi, lại có một tên nào đó cứ phát mùi thoang thoảng trong phòng tập, làm cậu khó chịu chết được. Mùi như một loại trái cây rất thanh mát, hơi ngọt như không quá gắt, cậu cũng chẳng nhận ra được là ai nhưng ngửi ra thế này thì chắc là của alpha.

Thôi thì biết sao được, cũng đâu ai lại đi khoe với mọi người mùi hương của mình bao giờ. Ngẫm nghĩ một chút, ừm thì cũng không quá khó chịu, còn có...hơi dễ ngửi ấy chứ.
________

Sáng hôm sau là một ngày nghỉ của nhóm, dạo gần đây mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc, hiếm hoi lắm Patrick mới có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Đêm qua mải lướt tìm truyện do các chị fan viết, sáng nay vừa mở mắt dậy, cậu đã không thấy ai nữa, chắc đều đi đánh lẻ mất rồi, dù gì thì lâu lâu mới được một ngày để tận hưởng và làm những thứ mà mình mong muốn nên ai cũng tranh thủ thời gian.

Khoan đã, vậy cả kí túc xá giờ là của mình rồi nhỉ? Nghĩ đến đây thôi, Patrick hào hứng không chịu được, cậu đang được ở một mình trong một căn hộ to như này đấy! Hí hửng làm vệ sinh cá nhân xong, cậu lon ton chạy xuống bếp, vừa nấu một bữa ăn gọn nhẹ, vừa bật nhạc đứng lên ghế hát nghêu ngao.

Nhạc thì lớn, giọng Patrick trải qua thời gian được anh AK luyện cho nên bây giờ cũng chẳng vừa. Cơ mà sao nhạc hôm nay lại có lẫn tạp âm thế nhỉ? Nghe sao có cả tiếng ai đó này? Patrick mơ hồ xoay người lại thì bị một thân hình cao hơn cậu cả nửa cái đầu doạ cho giật mình, đến độ một xíu nữa là lọt khỏi ghế.

"Ơ sao anh ở đây? Anh không đi đâu hả Daniel?"

Ô kìa, là cái người được ghép đôi nhiệt tình với mình đây này. Mọi ngày có hôm nào không thấy đâu, sao hôm nay người này bỗng trông đẹp trai hơn bình thường thế nhỉ? Mắt này, mũi này, miệng này, ơ sao nó lại hoàn mĩ đến thế. Nghĩ một hồi, Patrick lại giật mình, chắc do đọc truyện nhiều quá rồi, không được đọc nữa, phải ngưng ngay thôi.

Còn cái người được gọi là Daniel kia thì đang nhịn cười muốn đau cả bụng vì cậu bé trước mặt sao lại đáng yêu thế chứ. Anh đến cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi, trông thấy một đứa trẻ tay cầm chai gia vị giả làm micro, đứng trên cái sân khấu tưởng tượng của em ấy. Không phải do anh muốn trêu cậu đâu, nhưng là anh gọi đến khàn giọng rồi mà cậu chẳng thèm để tâm đến. Thôi thì do cậu không nghe thấy nên đành ngắm thêm một chút vậy.

"Không có, anh cũng chẳng muốn đi đâu hay làm gì, thế nên ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ"

Nhìn thấy khuôn mặt Patrick càng lúc càng hồng lên, Châu Kha Vũ vội giải thích thêm

"Nãy giờ đeo tai nghe bật nhạc, đói quá nên anh xuống đây lấy đồ ăn, đi đến bếp thì vừa hay em xoay lại"

Nghe xong cậu thở phào, cũng may là anh vừa đến, không thôi cậu cũng chẳng biết chui xuống cái hố nào để chữa ngượng nữa.

Thế rồi hai người, một lớn một nhỏ loay hoay trong nhà bếp, người thì làm cho xong bữa sáng, người kia đã ăn đến bữa thứ hai trong ngày.

Patrick cảm thấy hình như kể từ lúc đọc bài viết kia, cậu lại đặc biệt chú ý từng cử động của Châu Kha Vũ, đối xử với anh cũng không giống như hôm qua. Như lúc này đây, trong một không gian ấm cúng thế này, cậu và anh hai người cách nhau còn không quá ba bước chân, con tim cậu lại nảy lên từng nhịp nhanh khó tả.

Trong không khí, dường như Patrick lại ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, cũng là vị thanh mát, có chút ngọt, dù không hề nồng nhưng lại khiến người ta dễ bị đắm chìm. Và chắc cũng chỉ một mình Châu Kha Vũ nhận ra có mùi thoang thoảng nhưng lại rất đặc trưng, chỉ cần ngửi sơ qua anh đã biết. Đây là mùi thơm của một quả đào!

[KEPAT] [ABO] Patrick lại đi tìm fanfic của chính mình rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ