Độc chiếm không được thì mình độc thân(1)

1.3K 153 23
                                    

"Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ da diết tha thiết sức tàn lực kiệt
Mà vẫn mài miệt công việc nhớ và nhớ 1 người đặc biệt nào chưa nà?
Có bao giờ bạn nhìn thấy lầm và nhầm 1 hình bóng thật giống ấy ấy mà bạn ngất ngây
Mong đêm mong ngày thèm được nắm tay
Thèm được nhéo lỗ tai suốt cả cuộc đời này không nè?
Bạn có biết tại sao không? Đó là do:
Thật đơn giản là bạn biết yêu rồi đó.
Thật đơn giản là bạn sắp tiêu rồi đó"

Và ở một nơi nào trong kí túc xá, có một Châu Kha Vũ đang vò đầu bứt tóc, lăn lộn mãi không yên. Ngày ngày gặp người ta, ngày ngày trò chuyện cùng người ta, ngắm người ta như vậy, không biết từ bao giờ nhắm mắt lại hình bóng ấy cũng hiện trong đầu không dứt được. Người ta đó không ai khác chính là em trai thúi Patrick Doãn Hạo Vũ của anh. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi nhưng làm sao dám nói đây. Anh sợ cậu biết được sẽ xa lánh, không còn là cậu em bám dính theo anh nữa. Cơ mà quả đào thơm ngon hấp dẫn, tròn tròn đáng yêu lại ngây ngô thế mà không bỏ vào túi bưng đi giấu thì dễ bị người khác bế đi mất lắm đó. Châu Kha Vũ đắn đo nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định dũng cảm một lần, hái đào về làm của riêng, chăm cho đào lớn để mỗi ngày được ngửi ngửi vài cái. Vậy là kế hoạch tỏ tình với người thương bắt đầu.

Hôm nay là ngày tập luyện, đêm đã khuya, mọi người dần tan về hết, trong phòng tập chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Patrick đang dán mắt vào bản thân trong gương để chỉnh động tác. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lại, thời cơ đến rồi, hành động thôi!

"Patrick này, anh muốn tâm sự một lát"

"Dạ?"

"Chuyện là...dạo này anh cứ bị như nào ấy"

" ? "

"Chuyện là...dạo này anh cứ bị nhớ đến một người ấy"

" ??? "

"Chuyện là...dạo này hình như tim anh rung động mất rồi"

" Hả???? "

Cậu có nghe lầm không đấy? Anh trai thúi có người khác, sắp bỏ cậu mà đi mất rồi sao.

"Không biết từ lúc nào nữa, anh có cảm giác là...."

"NÈ HAI CÁI NGƯỜI KIA CÒN CHƯA VỀ MÀ LÀM GÌ ĐÓOO?"

Chưa nhìn thấy mặt đã biết đây là giọng của con vịt AK. Rõ là mới về rồi mà, còn quay lại đây làm gì vậy? Mặt Châu Kha Vũ chán nản đi vài phần, nói thẳng ra là bất lực toàn tập đó. Chưa kịp bày tỏ xong, cục bông của anh đã bị gắp đi trong sự ngỡ ngàng của hai đương sự. Không phải chứ, chuẩn bị tinh thần mấy ngày rồi đó, có biết tim người ta đang đập nhanh lắm không. Đã vậy thì đành vác túi đi về thôi, hôm nay quên xem ngày, làm ăn thất thu rồi.

Trong lúc đó, bé Patrick của chúng ta đang bận tự trấn an bản thân, thực sự là bình tĩnh không nổi mà. Cậu chưa một lần nghĩ đến tình cảm dành cho anh rốt cuộc là gì, nhưng nghe anh bảo thế, cậu hoàn toàn không vui được. AK bên cạnh, trông thấy mặt cậu em buồn thiu lại cau mày thoáng nghĩ "chẳng lẽ tôi lại làm sai gì sao, tôi vừa quan tâm hai người cơ mà?"

Từ hôm ấy, Châu Kha Vũ nhận ra tần suất "vô tình" gặp cậu đột nhiên sụt giảm nghiêm trọng, nếu không hoạt động chung với nhóm thì có khi chẳng gặp được. Bữa sáng, cậu ăn muộn hơn thường ngày. Bữa trưa, bỏ hẳn không thèm ăn. Bữa tối, nhân lúc mọi người chưa xuống bếp, lại lén lút mang thau cơm lên phòng. Ngày qua ngày, Châu Kha Vũ bắt đầu thấy không hợp lý, Patrick đoán ra được mình thích em ấy rồi à, không thích nên tránh mặt sao? Kế hoạch B lại bắt đầu được triển khai, cậu xa lánh anh rồi, cùng một nhóm cũng không tránh né mãi được, chẳng may lại có tin đồn không hay, phải đi xin lỗi thôi.

Một ngày đẹp trời đầy nắng và gió, cuối cùng cả hai cũng có lịch trình chung với nhau. Châu Kha Vũ cố tình lôi cậu đến địa điểm quay sớm hơn dự định, cùng nhau ngồi ở phòng chờ ghi hình. Anh ngắm gương mặt phụng phịu, hai má có phần phồng ra như đang giận hờn, cặp mắt thẫn thờ đặt điểm nhìn tại nơi phương trời xa xăm nào đó, chẳng thèm lướt qua anh dù chỉ một giây. Thằng bé dỗi anh thật rồi.

"À...Pat ơi, em không khoẻ chỗ nào à?"

"Không sao, chỉ đôi chút ạ"

Căn phòng lạnh quá, thân hình to cao không tự chủ mà co rúm lại, mong bản thân càng thu nhỏ càng tốt, Châu Kha Vũ sắp tiêu rồi!

"Anh có làm gì sai không Pat ơi? À không phải, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa nha"

"...."

Ai đó cứu Châu Kha Vũ với! Anh sắp khóc rồi đây này.

"Pat ơi, ý anh là..."

Tiếng mở cửa phòng cắt ngang bầu không khí gượng gạo lạ kì của đôi trẻ, giờ ghi hình đến rồi. Patrick liếc nhẹ sang người bên cạnh, miệng mỉm cười một cái cho có rồi theo chân đạo diễn bước ra ngoài. Vậy là thất bại lần hai.

Không sao, thua thì làm lại, đến khi nào được thì thôi. Người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt, còn anh đây lại chẳng thiếu vế nào cơ mà, không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được. Suốt buổi quay cậu đều giữ thái độ bình thường nhất có thể với anh, không hề lộ ra một sự giận dỗi hay buồn bã nào. Cứ tưởng chuyện đã qua, thành công đã đến rồi, thế mà tiếng kết thúc vừa kêu lên, khuôn mặt lạnh lùng lại xuất hiện, kéo dài suốt cả đoạn đường đi về kí túc xá.

Vừa bước xuống xe, chỉ còn mỗi cậu và anh đứng trước cổng nhà, thời cơ lại đến rồi nè. Tĩnh tâm, hít một hơi thật sâu. Sẽ làm được! Chắc chắn được!

"Bé ơi, anh..."

"Ơ, hai đứa về đấy hả, sao hôm nay được tan làm sớm vậy?" Ông anh Lâm Mặc từ đâu nhảy bổ đến bá vai cặp cổ Patrick, làm anh cứng cả họng, đơ người ra chẳng hiểu chuyện gì.

Em bé của anh lại bị người ta bắt đi mất rồi. Sao cuộc đời Châu Kha Vũ lận đận thế này! Cả trái tim lẫn não bộ của anh đang gào thét đòi đình công tập thể, là alpha nhưng cũng biết khóc đó nha.
___________________

Công cuộc hái đào vẫn còn tiếp diễn. Đoạn đầu là của bài "Biết yêu rồi nhóc" nha, chẳng hiểu sao dạo này toi lại bị ghiền nó nữa🤦🤦

[KEPAT] [ABO] Patrick lại đi tìm fanfic của chính mình rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ