Kì dịch cảm đến rồi!

995 153 10
                                    

Hôm nay lại là một buổi tối chẳng khác gì mọi ngày, Châu Kha Vũ vẫn dán thân xác mình tại phòng của em bé nhà anh, định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành tại đó.

"Patrick ơi~ đêm nay em lại không cô đơn nữa này"

"Phòng anh sắp bị bỏ hoang rồi kìa, lăn về đó đi"

Châu Kha Vũ mặt giả vờ phụng phịu nhưng vẫn kéo chăn lên đắp thoải mái như thể phòng mình, bởi vì Patrick nói thế thôi chứ đã đuổi anh ra tận cửa đâu mà xoắn.

"Có muốn anh đọc truyện cho nghe không?"

"Thôi hôm nay em chỉ muốn ngủ ngay và luôn"

"Được rồi, ngủ ngon nhé em trai không thúi~"  Nói rồi đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ, với tay tắt đèn, nằm xuống cạnh bên cậu bé.

Cơ mà điều hoà hôm nay bị hỏng nhỉ? Sao có vẻ nóng thế ta.

Châu Kha Vũ chưa nằm được bao lâu đành phải bò dậy giảm thêm vài độ. Nhưng anh vẫn nhận ra có cái gì đó không ổn, bấm muốn liệt nút điều khiển thì cũng chỉ có da bên ngoài lạnh lên còn sâu bên trong vẫn hừng hực như thiêu đốt.

Tin tức tố mùi dưa hấu thả ra trong không khí càng lúc càng dày đặc, tựa như chủ nhân của nó không thể khống chế được. Giữa màn sương ngập mùi alpha như thế, Patrick cũng chẳng ngủ tiếp nổi.

"Chuyện gì ấy, Daniel?"

"Hơi nóng thôi, anh về phòng một lát, em ngủ tiếp đi nhé"

Xoa đầu an ủi em bé vài cái, người đang nóng phát sốt kia liền chạy biến về phòng đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh như thế đã gây chấn động không ít đến các phòng bên cạnh. Lần lượt từng người nghe tiếng động cũng bắt đầu chạy ra đứng một hàng trước cửa phòng Châu Kha Vũ.

Dựa theo lời Patrick kể, mọi người cũng đại khái đoán được, đó là kì dịch cảm của alpha.

"Kì dịch cảm của các anh trôi qua như nào?"  Cậu nhìn thẳng vào AK thắc mắc.

"Muốn phát điên, cứ như lấy não ra thắt bính xong cuộn lại nhét vào vậy"

"....."

"V-vậy giờ làm sao đây?"

"Vài ba ngày sẽ hết thôi"

"Anh ấy sẽ chịu như vậy ba ngày á?"  Patrick vừa nghe xong câu trả lời liền hoảng.

"Chỉ vậy thôi, em mà vào đó em ấy làm gì em, anh không quản được đâu"

Thực ra nếu không muốn alpha chịu giày vò, cũng còn một cách khác cần nhờ đến omega. Nhưng mọi người dứt khoác đưa ra một cách duy nhất, cắt đi hoàn toàn con đường thứ hai. Patrick đương nhiên vẫn biết cách còn lại sẽ gây nguy hiểm gì đến mình nên các anh mới ngăn cản như thế, nhưng cậu không đành lòng nhìn người ta đau đớn vậy.

"Em vào một lát thôi, em có hét lên một cái thì các anh vào cứu em ra"

"Ơ kìa, nàyyy"

Patrick hé cửa ra luồn người vào bên trong. Toàn bộ căn phòng hiện giờ bao phủ bởi một mùi tin tức tố nồng đậm, khiến người ta dù quen thuộc đến chừng nào cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt. Trong bóng tối, cậu thấy một người con trai đang ngồi ngửa đầu tựa bên cửa sổ ngắm bầu trời đêm, khuôn ngực phập phồng đều đều theo nhịp tựa như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khung cảnh này thật sự ảo diệu.

[KEPAT] [ABO] Patrick lại đi tìm fanfic của chính mình rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ