Công cuộc chấn chỉnh nóc nhà(2)

1.1K 147 5
                                    

Chỉnh bấy nhiêu đó thôi, Châu Kha Vũ mãn nguyện lắm rồi, tự hứa với lòng sẽ không trêu Patrick nữa. Anh mà còn tiếp tục thì không chừng sẽ phải đi dỗ em nhỏ mất, như vậy thì đáng sợ lắm.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, phòng tập luyện của nhóm sáng đèn đến khuya, người ở lại cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ. Anh không muốn đem cái thân người đầm đìa mồ hôi thế này về kí túc xá, đành chui vào phòng tắm ở trong chỗ tập xả sơ người một lát. Không gian yên ắng, chỉ có mỗi tiếng nước lách tách, dòng nước mát mẻ từ từ chảy xuống mang theo những mệt mỏi, tất cả đều hoà quyện và cuốn đi mất.

Bỗng trong bầu không khí yên tĩnh ấy phát ra tiếng bước chân. Gì vậy nè, không phải đã về hết rồi sao? Nửa đêm nửa hôm như vầy, Châu Kha Vũ sợ ma đó nha!

"Ơ nhà tắm còn có người à, anh nào đấy ạ?"

Là giọng bé con nhà anh đây mà. Làm hú cả hồn. Ừm...Châu Kha Vũ lại muốn bày trò trêu người rồi.

"Patrick à, anh bỏ quên khăn ngoài tủ rồi, lấy giúp anh với"

Mới nghe qua đã biết là anh người yêu, cậu vừa mở miệng cằn nhằn vài thứ, tay vừa lục lọi tìm khăn trong cái tủ chẳng được chỗ nào ngay ngắn.

"Làm gì có trong tủ, anh vứt đi đâu rồi đấy Daniel"

"Thế cho anh mượn tạm khăn em đi cũng được, không thì anh cảm lạnh mất"

Thôi được rồi, Patrick là dễ lừa như thế đó. Không những dễ lừa mà còn dễ động lòng thương cảm.

"Em mang tới rồi đây, chìa tay ra lấy nè"

Châu Kha Vũ vừa hé cửa ra lấy khăn, đột nhiên tiếng bước chân lại vang lên, kèm theo còn là cuộc đối thoại của hai con người nào đó. Patrick vẫn trên tinh thần không muốn mọi người thấy mình và anh người yêu ở riêng như này, liền đẩy cửa chui tọt vào trong, đu lên người anh để không bị lộ chân ở khoảng trống bên dưới.

"Lưu Chương, mọi người đều gọi em là Mặc Mặc, Lâm Mặc, chẳng ai gọi bé Lâm như anh cả"

"Thích kêu là bé Lâm, tiểu Kỳ, Hoàng Kỳ Lâm đấy thì làm sao. Nhưng dù như nào thì vẫn là của anh thôi đúng vậy không, bé?"

Của anh của em gì chứ? Hai người là gì của nhau, giấu kỹ thế không biết? Patrick hào hứng với sự thật mình vừa phát hiện được, che miệng cười khúc khích. Hai người bên ngoài có vẻ cũng đã nhận ra còn một phòng tắm đóng cửa, giật mình liền kết thúc cuộc trò chuyện ngọt như đường mía.

"Ai đang trong đấy đấy?"

"Là em"

"Châu Kha Vũ à? Cậu nghe được cái gì rồi thì bơ đi đó nha, không nghe lời, anh hành cậu ra bã"

Đáng sợ nhỉ, Châu Kha Vũ mà hé môi nửa lời sẽ bị ông anh đấm đến mềm...khoan...Châu Kha Vũ à?

Mải lo hóng chuyện, đến giờ Patrick mới nhận ra tình hình hiện tại. Chân quắp vào hông Châu Kha Vũ, tay đặt lên vai vì sợ té, lưng dựa vào tường để đỡ lấy phần nào sức nặng cơ thể. Cái tư thế mờ ám gì đây? Thấy người trên tay đã phát giác được sự việc, anh rướn đến sát tai cậu thì thầm.

"Hình như lén lút như này sẽ thích hơn hả, Pat?"

Ôi cái đồ lưu manh.

Hai con người ngoài cửa vẫn chưa chịu buông tha cho anh, còn đứng bên ngoài hỏi chuyện vài câu. Nào là sao giờ này còn ở đây, giáo huấn một bài tắm tối rất là không tốt, được một đoạn lại té sang chuyện làm sao hai người thích nhau yêu nhau, không hề có ý định bỏ đi. Bên trong phòng tắm, Châu Kha Vũ còn đang bận nghịch cổ em người yêu thì làm gì có thời gian để tâm đến anh trai ngoài cửa. Hương thơm từ từ toả ra, tuyến thể là nơi phát mùi mạnh nhất, cũng là nơi đặc biệt nhạy cảm. Rúc đầu vào cổ cậu hít thật sâu, mùi hương nhẹ nhàng len lỏi làm tê dại từng tế bào thần kinh, hôn một cái, rồi lại liếm nhẹ vài cái, thế mới là đủ bộ.

"Châu Kha Vũ em có nghe tụi anh nói gì không đấy?"

"Vẫn nghe mà anh, rất chăm chú luôn"  Vừa nói nhưng vẫn không quên dùng tay xoa xoa cổ người trong lòng. Tuyến thể bị chạm càng toả hương mạnh mẽ, chân đang quắp vào đối phương cũng vì thế lại càng kẹp chặt.

"Anh thấy không đúng lắm, bên trong không chỉ có tiếng của em. Này đừng nói là đang giấu người đấy nhé"

Patrick nghe vậy liền đem tay để chắn trước miệng mà cắn vào, thầm mong chặn đi những tiếng kêu dù chỉ là khe khẽ, đôi mắt ướt ngước lên nhìn cái tên gây sự với mình. Cậu là đang muốn lườm cơ, lườm đến khi nào bốc cháy cái mặt đó mới thôi, nhưng giờ thì cố giữ cái thân xác này còn không xong nói gì đến hùng hồn với người khác.

"Cậu tắm lâu quá đi, làm cái gì trong đó không biết. Tụi anh về trước đây, đừng có mà đi rao tin đó"

Tiếng bước chân đã dần ra xa, anh nhìn bé con trong lòng bị bản thân trêu đến thở hổn hển, người run bằn bặt, mùi hương đào ngào ngạt tràn khắp căn phòng tắm. Có vẻ bị ép đến kỳ luôn rồi.

"Pat à, anh xin lỗi"

"...." Muốn nạt cũng không nạt được

Xin lỗi rồi thì sao? Thì vẫn hôn tiếp chứ sao.

Bé người yêu bị hôn bị xoa đến muốn khóc, trong lòng đang một đống lửa giận nhưng tay chân vẫn không tự chủ được mà hưởng ứng theo. Người trong lòng Châu Kha Vũ bây giờ chẳng khác gì một cục than đang cháy, vừa đỏ ửng lên, vừa nóng muốn bỏng. Cậu không ổn rồi, anh phải làm gì đó thôi. Nhưng nói gì thì nói, giờ kêu anh giải quyết như nào đây, Patrick vẫn còn nhỏ lắm, những thứ suy nghĩ đến đều không được làm. Tuy không nỡ nhưng...thôi thì dẹp bỏ ý nghĩ trong lòng, đành cắn tạm thời vậy.

"Xin một lát thôi nhé, Patrick"

Nói rồi liền tìm đến tuyến thể omega cắn mạnh một cái, vừa đủ để toàn bộ hương đào trong cậu đều bay biến mất, thay vào đó là mùi dưa ập vào chiếm đóng cả cơ thể nhỏ. Trong mơ hồ, cậu có thể cảm thấy rõ sự thay đổi của bản thân, tin tức tố mùi dưa truyền vào như một dòng điện, đi đến đâu sẽ làm tê dại đến đó, nhưng cảm giác để lại rất dễ chịu, không còn bức bối như ban nãy.

Cơn nóng qua đi, cậu cũng dần tỉnh táo, đôi chân co quắp nãy giờ đã được chạm đất. Đau hông chết đi được. Nhìn lại cái tên kia còn chưa chịu mặc đồ, cậu liền che mắt lại, nổi giận đùng đùng lấy quần áo quăng vào mặt. Cơ mà chạm đến cái gì không phải quần áo nha. Nó như là miếng vải bông mềm mềm, giống cái khăn của anh trai thúi.

Cái khăn của Châu Kha Vũ? Sao nó lại treo sẵn trong nhà tắm luôn đây? Tên lưu manh lại lừa cậu nữa rồiiiii.

[KEPAT] [ABO] Patrick lại đi tìm fanfic của chính mình rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ