Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chú ý, chương này có tình tiết Ôn Triều theo đuổi Tiện Tiện.
Lời tác giả: Ôn Triều theo đuổi Tiện Tiện là vì dạng nữ của Tiện Tiện quá đẹp quá lộng lẫy, lại còn diễn sâu không mắc tí lỗi nào. Nếu như cảm thấy không ổn thì xin hãy kịp thời né, buông tha cho nhau.
Edit: @_limerance
Chương 2. Trăng trên biển
Mặt biển đen tuyền chiếu bóng những toà nhà lung linh sặc sỡ bên bờ đối diện. Thi thoảng, có vài đàn cá chu môi trồi lên trên, khuấy động đôi vòng sóng lăn tăn trên mặt nước; thoạt trông chúng cũng muốn giống như thành phố không ngủ này, dù đêm đến cũng phải góp mấy phần ồn ào náo động.
Một cơn gió vút qua, hai chiếc xe ô tô cao cấp của Đức dừng lại trước cửa vũ trường Đêm Thượng Hải.
Một người đàn ông trung niên cường tráng chững chạc bước xuống từ vị trí lái xe, đi về phía ghế phụ. Tay phải to lớn hơi chai sần nhẹ nhàng kéo một cái, mở ra cánh cửa xe bên phải phía sau.
"Cạch" một tiếng, chỉ thấy một đôi chân dài trong bộ quần áo quân đội màu nâu đỏ bước ra từ trong xe, đôi bốt da tiếp đất, người con trai ngồi phía sau xe bình thản bước xuống.
Gã ta hơi hơi ngẩng mặt, kéo khoé môi cười nhạt. Cả người gã toả ra hơi thở của một kẻ hết sức kiêu căng, gã ra hiệu cho tên thuộc hạ vừa mở cửa xe đưa qua cho gã một đôi găng tay trắng sạch sẽ, vừa đeo vừa bước qua bậc thang lát đá cẩm thạch ngoài cửa Đêm Thượng Hải.
Không chỉ có người đàn ông trung niên vừa rồi theo sau gã này mà phía sau còn có năm sáu tên khác cũng mặc quân phục cùng màu. Chẳng qua là, mấy người này khác với Lam Vong Cơ - người cũng là quân nhân khi nãy; nhìn mặt bọn họ đều lạnh như băng, thậm chí trong mắt còn có sự hung hãn như muốn giết người, trông lạnh thấu xương.
Nếu tên cầm đầu không nhếch miệng cười nhạt sâu xa suốt cả quãng đường, gần như nhân viên phục vụ trong sảnh đều cho rằng mấy tên này là mấy kẻ quân nhân cậy vào quân hàm bậc cao mà ỷ thế hiếp người.
Trong vũ trường, Ngụy Vô Tiện vẫn đang sử dụng loại thuốc đổi giọng đặc biệt mà quản lý trưởng Ôn Tình đưa cho, dùng giọng của một cô gái đứng ca hát trên sân khấu và Lam Vong Cơ vẫn ngồi dưới đài lắng nghe.
Tiếng ca dịu dàng nền nã, cảm xúc trong lời ca như phát ra từ sâu thẳm trong tim. Đây là suy nghĩ duy nhất của Lam Vong Cơ sau khi nghe xong tiếng hát của Ngụy Vô Tiện.