Chương 15. Trốn tránh

663 102 6
                                    

Chương 15

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 15. Trốn tránh
Edit: @_limerance

...

Cơn mưa to qua đi, bầu trời ban sớm vô cùng sáng sủa. Giữa màu trời xanh thẳm, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Mặt trời lẩn trốn sau tầng mây mỏng như ẩn như hiện, rải đi những tia nắng sớm nhu hòa ấm áp.

Nhiều năm làm nằm vùng, sự cẩn thận lẫn nhạy bén thúc giục Ngụy Vô Tiện mở to mắt tỉnh giấc. Khung cảnh lạ lẫm xung quanh căn phòng lọt vào trong tầm mắt.

Đây là đâu? Vì sao hắn lại ở nơi này? Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà sơn trắng tinh trên đỉnh đầu. Tối hôm qua, sau khi hắn uống xong một ly nước mà nhân viên phục vụ mang tới thì xuất hiện phản ứng động dục. Nhận thức được bản thân mình bị chuốc thuốc rồi chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Ôn Triều, sau đó ký ức của Ngụy Vô Tiện đã ngừng lại. Những chuyện xảy ra tiếp đó, đến bây giờ hắn không nhớ rõ cái gì nữa.

Trước khi mất đi ý thức, hình như hắn thấy được gương mặt của Lam Vong Cơ...

Là Lam Trạm đã cứu hắn ư?

Ngụy Vô Tiện muốn đứng dậy đi tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng vừa mới nhích người lên một chút, cơn đau đớn dưới hạ thân bất ngờ ập đến làm cho hắn ngã ngửa về trên giường.

"???"

Ngụy Vô Tiện nhấc tay xốc lên cái chăn, chỉ thấy một đống dấu vết tím tím xanh xanh trải rộng toàn thân mình, chỗ xương quai xanh còn để lại dấu răng rõ ràng. Còn cả eo bụng đều vô cùng đau nhức, cùng với cái nơi khó mở miệng dưới thân hắn kia nữa. Vừa động đậy một chút, hắn đã cảm thấy đau đớn như bị xé rách.

Trên người lập lờ mùi hương không phải của chính mình. Ngụy Vô Tiện giơ tay sờ sờ tuyến thể phía sau cổ, ngón tay chạm tới một vết dấu răng in sâu trên làn da nhẵn mịn nơi tuyến thể.

Hắn bị Lam Trạm đánh dấu!

Ngụy Vô Tiện nhớ ra đêm qua sau khi mình bị hạ thuốc, mình đã nghiêng ngả chạy ra khỏi đại sảnh của Đêm Thượng Hải. Sau khi thấy Lam Vong Cơ ở cửa sau, hắn không màng mọi thứ cứ thế nhào lên. Hơn nữa do tác dụng của thuốc, dưới tình trạng bản thân mình như vậy...

Bảo là hắn không xảy ra cái gì với Lam Trạm thì đến chính Ngụy Vô Tiện cũng không tin.

Đầu giường gắn một mảnh giấy cùng với quần áo mà Lam Vong Cơ để lại, nói là y đang dưới phòng bếp. Ngụy Vô Tiện cầm lấy tờ giấy, kéo cái eo tê mỏi đứng lên để gian nan mặc bộ quần áo vào. Hắn vịn vào bức tường, khó khăn lắm mới đứng vững được.

[Vong Tiện/Edit] Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ