Chương 19. Được ăn cả ngã về không

546 95 3
                                    

Chương 19

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 19. Được ăn cả ngã về không
Edit: @_limerance

...

Trời đã bước sang tháng mười một. Thời gian trôi đi thật nhanh, thời tiết cũng đang dần chuyển lạnh. Buổi sớm mùa đông nơi Bến Thượng Hải giống như một vị mỹ nhân ngủ ngon say vào giấc mộng trong không gian nhàn nhạt sương hoa mờ ảo. Tĩnh lặng, bình yên.

Giữa tầng sương mông lung mờ mờ, trên đường phố vang lên lộc cộc của từng đợt tiếng vó ngựa. Xen lẫn trong đó là tiếng bước chân chỉnh tề quy củ như một thanh kiếm sắc bén cắt qua khung cảnh yên tĩnh mỹ lệ của sáng sớm Bến Thượng Hải.

Đã sắp có chuyện lớn xảy ra...

Sáng sớm mùa đông, thời tiết ngoài trời vô cùng giá lạnh và bầu trời vẫn tối đen. Kim đồng hồ vừa dịch chuyển đến sáu giờ, Ngụy Vô Tiện đã thức giấc.

Nếu là bình thường thì người có thai, đặc biệt là người đã mang thai vào thời kỳ cuối như Ngụy Vô Tiện cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, hẳn sẽ không tỉnh giấc vào thời điểm mới tờ mờ sáng. Nhưng hôm nay, đối với Ngụy Vô Tiện, là một ngày cực kỳ quan trọng.

Bên cạnh đã không có bóng người nhưng hơi ấm vẫn còn luẩn quẩn. Ngụy Vô Tiện cầm lấy chiếc áo gió treo trên ghế rồi khoác lên người, bọc lên cái bụng tròn phồng phồng và bước vào trong sân, lẳng lặng đứng bên cạnh cửa.

Trên đường phố rộng lớn ngoài kia, ánh đèn đường nhỏ cam nhạt sáng lên. Rất nhiều binh lính mặc quân phục màu lam đứng dưới ánh đèn xếp hàng quy củ. Phía sau bọn họ là những con ngựa chiến với bộ lông màu nâu hồng cực kỳ sung sức. Trên cổ mỗi con ngựa đều đeo biểu tượng quân hàm hoa văn mây cuốn màu lam, chứng tỏ người sở hữu chúng là ai.

Dẫn đầu đội quân là một con ngựa chiến màu trắng rất hiếm thấy. Trong con mắt sáng ngời của con ngựa trắng hiện lên rất nhiều sự sắc bén, tiếng hí lớn vang dội lộ rõ nó đang vô cùng gấp gáp như thể không chờ đợi được nữa. Trước mặt con ngựa chiến lông trắng này, những con ngựa chiến khác đều cam nguyện cúi đầu, mặc nó điều khiển. Trấn an lại con ngựa đang kích động không yên, Lam Vong Cơ mặc quân phục, bên hông đeo một thanh trường đao màu xanh băng lãnh đứng nghiêm trước mặt đội quân, ánh nhìn hướng về phía từng tốp binh lính của y.

"Nghiêm, chào!"

Bước chân binh lính thống nhất, tay phải giơ lên.

"Cung nghênh thiếu soái!"

[Vong Tiện/Edit] Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ