Chap 32

48 7 0
                                    

Kha Nhiên thực sự không muốn nói nhưng cũng chả thể giấu mẹ mình thêm nữa.Anh đành bấm môi nói thật

Nhiên:Con bị ung thư giai đoạn 4

Mama Lưu:Đừng lo con vẫn có thể điều trị mà.Biết đâu phép mầu sẽ đến thì sao.Nghe mẹ con đang ở đâu ta sẽ cho chuyên cơ giêng của nhà đến đưa con quá Mỹ,bên này chắc chắn sẽ có cách cứu con mà

Nhiên:Mama con đã chuẩn bị xong hậu sự cho mình rồi, người tôn trọng ý kiến của con được không.Mama về nước kiếm Vũ Hân đi.Em ấy sẽ thay thế con được mà

Mama Lưu:Kha Nhiên nghe mẹ nói

Nhiên:Mama đừng tìm cũng như nói sự thật về căn bệnh của con cho thằng bé Asta biết.Tài sản con tự tay tích góp,mama Asta đủ 18t giúp con đưa số tiền đó cho thằng bé.Thằng bé sẽ biết phải làm gì với nó

Mama Lưu:Không được,Kha Nhiên,Kha Nhiên

Nhiên:Mama........tạm biệt

Sau khi cuộc gọi kết thúc,bà Lưu vội vã kêu chồng mình chuẩn bị đồ để về nước

Papa Lưu:Thằng bé nói cái gì mà bà hoảng hốt vậy

Mama Lưu"khóc":Ông mau cho người đến Pháp kiếm con trai ông đi nhanh lên

Papa Lưu:Bà đừng kích động ảnh hưởng sức khỏe,tôi sẽ cho người đi kiếm

Mama Lưu sực nhớ ra điều gì đó vội vã bắt chồng mình đưa đến sân bay

Mama Lưu:Còn Vũ Hân,thằng bé sẽ biết anh nó ở đâu.Ông mau chở tôi ra sân bay để về nước nhanh đi.Con trai ông đang gặp nguy hiểm đấy

Papa Lưu:Bà bình tĩnh tôi sẽ đưa bà về nhanh nhất
-------------------------
Ngôn:Anos,con chuẩn bị đồ xong chưa

Anos:Dạ xong rồi nhưng con để quên đồ ở Lưu gia rồi,mai còn sẽ trở về đó lấy

Asta:Anh sẽ đi cùng

Ngôn:Hai đứa mai đi cẩn thận đó

Anos:Con biết rồi mà

Mọi người đang dọn đồ giúp hai đứa nhỏ vì họ biết hai đứa sang Mỹ chơi với ông bà nội sẽ rất lâu mới về.Đêm hôm đó hai người ở phòng đều không thể ngủ được.Như một điều gì đó khiến họ lo lắng mà không thể lí giải được

Anos:Mama chưa ngủ sao

Ngôn:Anos

Anos:Mama con có phải ích kỷ không

Ngôn:Sao con lại nói vậy.Con của mẹ rất tuyệt vời

Anos:Mama con hỏi thật.Mama có thật sự yêu papa không.Nếu không con sẽ không ép mama phải gặp papa

Ngôn:Mama còn yêu papa con.Chúng ta khi đoàn tụ cả gia đình ta sẽ trở về nhà rồi đi chơi cùng nhau được chứ

Anos:Dạ vâng

Ngôn:Đi ngủ đi con,ngày mai con sẽ đi chuyến dài đó

Anos:Vâng

Cậu bé vui vẻ chạy về phòng,Dụ Ngôn cười nhẹ nhìn theo bóng dáng của cậu bé

Ngôn"nghĩ":Có thật sự mình còn yêu cậu ấy không?Hay chỉ vì con của mình
———————————-
Sáng hôm sau

Asta:Mama,bọn con về nhà chút chuyện

Zora:Em đi với

Zin:Cả em nữa

Dần:Hai đứa ở nhà đi

Zora:Cho con đi đi mà

Asta:Mama để con đưa hai em về đó rồi 4 anh em con ra sân bay luôn

Dần:Được không đó

Anos:Được mà bác,hai người đến sân bay trước đi

Ngôn:Thôi được rồi,mấy đứa đi cẩn thận đó

Anos:Dạ Vâng

Anos cùng 3 người anh em được trở về nhà lấy đồ.Cả bốn đang đứng trước cửa Lưu gia

Zin:Waaa to thật đấy

Anos"nói nhỏ":Nhưng nó rất cô đơn.Mà sao yên tĩnh vậy bác làm vườn đâu rồi

Asta:Mình vào trong thôi

Zora:Aaaa mèo,em chơi với nó được không

Asta:Cũng được hay hai đứa ở ngoài sân chơi với mèo nha,anh với Anos vô nhà lấy đồ

Zin;Vậy cũng được ạ

Cả hai đã đi vào nhà nhưng không thấy hình bóng của người hầu hay bất kì ai kể cả bác quản gia.Nhưng cả hai bỗng nghe được tiếng cãi bác của ai đó.Ngó vào thì thấy ông bà nội đang cãi nhau

Mama Lưu:Ông còn không mau cho người kiếm nó đi

Papa Lưu:Bà tôn trọng thằng bé đi

Mama Lưu:Tôn trọng cái gì hả.Tôi có mỗi hai thằng con trai đều bị ung thư sống chết chưa rõ mà ông bảo tôi Yoon trọng ý định tự làm tang lễ của mình của hai thằng nhỏ sao.Tất cả là tại tôi không quan tâm con

Papa Lưu:Không phải tại bà là tại tôi là tại tôi là ba mà không biết con mình bị ung thư giai đoạn 4

Anos/Asta:Ung thư sao

Cả hai vô cùng hoang mang vội bác chạy thục mạng ra khỏi nhà

Zin:Anh hai sao vậy.Anh lấy đồ chưa

Anos:Nhanh lên mau lên xe để đến máy bay công kiếm papa nhanh lên

Zin:Anh đừng kích dộng em sợ

Anos:Anh xin lỗi,mình đi nhanh lên không kịp mất

Zin:Vâng

Anh đã saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ