Chap 27

48 6 0
                                    

Phòng sách

Hân:Anos,Asta hai đứa có muốn sống cùng mẹ không

Asta:Chú đang nói gì vậy

Hân:Là sự thật,nếu muốn hãy ngủ sớm đi mãi ta sẽ cho người đưa hai đứa đến đó

Anos:Này papa sao vậy,sự lạnh lùng hay chán ghét con đâu sao này papa lại

Hân"quát":Tao nhẹ mày không chịu được đúng không?Cút về phòng làm bài tập đi,lát táo sáng mà chưa xong đừng trách tao

Anos"sợ":Dạ vâng

Hân"quát":Còn cháu nữa không mau đi tập đàn đi,có mỗi bài đánh không xong ngu nó vừa thôi chứ

Sau khi quát bọn trẻ xong,Vũ Hân lại thở dốc rồi lập tức ngã xuống đất mà hôn mê

Sáng hôm sau

Q.gia:Mình đi thôi

Anos:Dạ vâng

Hôm nay đúng như lời Vũ Hân nói,quản gia đưa cho hai cậu mỗi người một cái balo và nói đến đưa cho mẹ của mình bức ảnh của cha rồi đưa balo cho họ.Họ biết rồi sẽ nhận cậu là con

Reng,reng,reng

Ngôn:Ra ngay.Anos,Asta sao hai đứa lại ở đây

Anos:Cô Ngôn

Ngôn:Nay con đi đâu hay sao mà có balo trên lưng

Anos:Đây là số nhà xx đúng không

Ngôn:Phải

Anos:Không lẽ

Anos đi vào nhà,đưa bức ảnh là lá thư cho Dụ Ngôn.Vừa nhận thấy,cô mở ra liền giật mình

Ngôn:Đây là....

Dần:Có chuyện gì vậy mới sáng sớm mà ai đến bấm chuông vậy

Dần:Asta,Anos hai con biết nhà bọn cô rồi đến chơi sao

Ngôn"đưa lá thư":Cầm lá thư này đi

Dần:Gì đây.Hai đứa lên phòng cuối tầng hai đi,phòng của Zin với Zora giáp nhau đó.Cháu lên gọi hai bạn dậy đi

Asta:Dạ Vâng

Dụ Ngôn và Khả Dần ngồi dưới phòng khách,mở lá thư ra có chút giật mình.Trong đó là ảnh của hai anh chụp chung với hai cô và lá thư

Đoạn thư

Dụ Ngôn xin lỗi vì chuyện của 12 năm trước,Anos là con của chúng ta.Nuôi hộ tôi được chứ.Tôi sẽ gửi thằng bé chỗ cậu đến khi tôi quay trở lại

Dụ Ngôn đọc nội dung thư thì có chút bàng hoàng.Gì mà còn mình rồi gì mà gửi nhờ

Dụ Ngôn không nói gì lao ra ngoài đi đến bệnh viện để tìm bác sĩ năm đó hỏi chuyện

Khả Dần cũng chả khác gì Dụ Ngôn tại sao đi siêu âm rõ là một đứa tại sao anh ta lại nói là anh ta giết con gái của chúng ta.Rõ ràng là con trai mà.Khả Dần cũng muốn biết sự thật liền chạy xe đến bệnh viện

Bệnh viện

Ngôn:Xin chào,tôi muốn hỏi bác sĩ khoa sản của 12 năm trước vẫn làm ở đây chứ

...:Vâng ông ấy chắc đang ở phòng làm việc

Ngôn:Tôi cảm ơn

B.sĩ:Chuyện của 12 năm trước về việc thụ tinh nhân tao sao

Ngôn:Phải

B.sĩ:Đúng là năm đó tôi có đưa đứa trẻ đó vào nhưng tôi đã để lại sự sống cho đứa bé trong bụng.Việc nhầm là con gái có ra thể khi siêu âm đứa trẻ quá năng động nên cho đi bộ phận sinh dục nên chúng tôi chuẩn đoán sai

Ngôn:Vâng tôi cảm ơn bác sĩ

Dần:Dụ Ngôn

Ngôn:Về thôi năm đấu chúng ta cùng mang thai song bào nhưng bị tách ra ngay khi sinh

Dần:Ukm mình về thôi

Trên đường về,hai cô quyết định ghé quán gà rán mua 4 phần loại lớn về để cả nhà cùng ăn

Zin/Zora:Mama

Ngôn:Hai đứa Anos với Asta đâu rồi

Zora:Dạ đang rửa tay trong phòng bếp ạ

Ngôn:Ukm được rồi,hai đứa đem gà vào phòng bếp đi

Zin:Aa gà rán

Ngôn:Anos lên phòng ta.Ta có chuyên muốn nói

Anos:Dạ

Anos đi lên phòng cùng Dụ Ngôn.Thấy cô ngồi ghế liền lại gần Dụ Ngôn,chỉ thấy cô nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc

Ngôn:Đau không con,mama xin lỗi

Anos:Dạ không đau đâu ạ cháu cũng quen rồi

Ngôn:Anos nếu ta nói mình là mama con thì còn có tin không

Anos:Cháu rất muốn có mama nhưng cô không cần vì cháu giống Zin và thấy cháu cô đơn mà nhận cháu làm con

Anos nói có chút buồn,cậu bé đúng là rất muốn người phụ nữ trước mặt mình làm mama của mình thật nhưng nó có phải ích kỷ không khi cướp đi mẹ của anh em tri cốt

Ngôn:Ta nói thật.Con là con ruột của ta.

Dụ Ngôn ôm chặt đứa trẻ đang ngơ ngác kia vào lòng.Cậu nhóc có chút hoảng hốt vội đẩy Dụ Ngôn ra

Anos:Cô đừng nói vậy.Đừng cố gieo mầm giống hi vọng nhỏ bé trong lòng cháu

Ngôn:Con là con trai của Lưu Vũ Hân năm nay 12t,papa con đã 30t.Sau lưng có một vết sẹo đúng chứ

Anh đã saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ